Tống Tiêu dở khóc dở cười: "Trên khế ước cũng không viết cho phép
ngươi đọc thư người khác gửi cho ta."
"Hừ, người khác viết thư cho thần tử của trẫm, trẫm đương nhiên có
quyền xem." Ngu Đường từ trên cao nhìn xuống, thiên hạ là của đế vương,
thư tín của thần tử hắn đương nhiên có thể xem, đề phòng những người này
mưu đồ bí mật tạo phản.
"Phì..." Tống Tiêu nhìn vẻ mặt thành thật của hắn, nhịn không được phì
cười.
Hoàng đế bệ hạ bất mãn, bắt Tống Tiêu lại xoa nắn một hồi, huyên náo
đến nỗi hai người mặt đỏ tới mang tai mới miễn cưỡng dừng lại, Ngu
Đường đem hoàng hậu không nghe lời ôm vào trong ngực, đánh đòn.
"A..." Bất thình lình bị hoàng thượng đánh mông, Tống Tiêu cứng người,
trên đầu bốc khói.
Ngu Đường thấy y ngoan ngoãn, lúc này mới thoả mãn, không quên cảnh
cáo y không được phép tiếp xúc gần gũi với nữ sinh khác một phen, lúc này
mới nhắm mắt lại ngủ.
Tống Tiêu mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ say, trước khi ngủ còn
cảm thấy hình như mình đã quên điều gì đó thì phải. Ngày hôm sau mở mắt
ra, nhìn thấy sách tham khảo vứt trên đầu giường mới bừng tỉnh lại, nhìn
vở bài tập trắng toát, lại nhìn Ngu Đường một bên ngủ say sưa...
Từ khi nhà trường điều chỉnh thời gian rời giường đến nay bọn họ đã có
thể ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời mọc. Ánh nắng ban mai chiếu vào
đường nét khuôn mặt tinh xảo của Ngu Đường, lông mi thật dài bị kéo
thành một chiếc bóng, môi mỏng nhạt màu vì được ngủ ngon giấc mà hiện
ra chút sắc hồng nhạt khoẻ khoắn, cánh tay thon dài vẫn còn duy trì tư thế
ôm y, vị trí kia vừa nhìn liền biết nằm rất thoải mái, làm y nhịn không được
lại muốn nằm xuống.