"Ta không muốn..." Hoàng hậu quần áo xộc xệch đẩy hoàng thượng ra,
lui vào góc giường.
Ngu Cẩm Đường đang lúc cao hứng, nỗ lực đem người dỗ lại, nhưng có
dụ dỗ thế nào cũng vô ích, vì vậy không khỏi có chút tức giận: "Trẫm vì
ngươi mà phi tần cũng đều không tuyển, vậy mà ngươi còn không chịu hảo
hảo thị tẩm, ngươi tưởng trẫm là thánh nhân chắc?"
Tống Tiêu cũng giận, người này chỉ lo thoả mãn chính mình, từ trước tới
giờ không hề để ý sống chết của y: "Ai không cho phép ngươi nạp phi,
hoàng thượng muốn mỹ nhân ba ngàn, thần cũng sẽ không nói một chữ
'Không'!"
Ngu Đường đỏ mắt, bàn tay xiết chặt đến nỗi tiếng khớp xương vang lên
răng rắc. Hắn cường thú Tống Tiêu vào cung, cái gì cũng đều theo ý y,
nguyên tưởng rằng dù là tảng đá cũng sẽ có lúc bị ủ ấm, nhưng không may
người nọ lại là một phiến trúc, ủ cũng không ấm, chỉ có thể đâm thật sâu
vào da thịt của hắn, rút không ra liền vô cùng đau đớn.
Tiếp tục ở đây nữa hắn sợ sẽ làm ra chuyện khiến sau này hối hận, Ngu
Cẩm Đường đứng dậy, phủ thêm long bào, trong đêm giá rét rời khỏi
Phượng Nghi cung. Ngày hôm sau bèn tuyên bố muốn đi Mạc Bắc ngự giá
thân chinh.
"Vậy tại sao ngươi không chịu hảo hảo thị tẩm?" Ngu Đường vừa nói,
vừa bắt đầu cởi nút buộc áo ngủ Tống Tiêu. Nếu hai bên tình nguyện, tại
sao không chịu cho hắn đụng chạm, hắn thú bà xã về nhà không phải để đặt
trên bàn, mà là muốn đặt trên giường thân thiết.
"Bởi vì... A..." Một cái hôn nóng rực rơi xuống cần cổ, Tống Tiêu hừ
một tiếng, còn chưa mở miệng đã cảm giác được một cánh tay thon dài
chui vào trong quần ngủ, lần tới vị trí nguy hiểm, nhịn không được run lên,
phản xạ có điều kiện đẩy Ngu Đường ra.