Ngu Đường bị đẩy ngã ngửa, hai tay chống đỡ phía sau, nhíu mày nhìn y,
lúc này đã hiểu rõ tâm ý đối phương, tuy không còn cảm giác đau lòng như
trước, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút bi thương. Ngu Đường đến gần,
đẩy ngã Tống Tiêu, nắm cằm y, lần này hắn phải biết đáp án cho bằng
được: "Tại sao?"
Nếu không phải không yêu, vì sao vẫn muốn né tránh?
"Bởi vì..." Tống Tiêu chu môi, lời này thật sự rất khó mở miệng, thế
nhưng nếu không nói ra, hai người bọn họ sẽ trở lại tình trạng như trước
đây, huống hồ đã qua một đời, vấn đề này trước sau gì cũng phải giải quyết,
chỉ có thể tận lực thôi miên bản thân không cần phải xấu hổ, "Bởi vì... rất
đau..."
"Đau?" Ngu Đường trợn tròn mắt, hắn nguyên tưởng vì phải phủ phục
hầu hạ dưới thân người khác khiến Tống Tiêu cảm thấy khuất nhục, thế nào
cũng không nghĩ tới là vì lý do này, "Vì sao ngươi chưa bao giờ nói cho ta
biết?"
Bởi vì da mặt Tống Tiêu mỏng, thời điểm thân thiết không cho hắn đốt
đèn, hắn từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy rõ biểu tình của người dưới
thân. Hơn nữa Tống Tiêu lại ít khi lên tiếng, thân thể thỉnh thoảng run rẩy
làm hắn còn tưởng rằng đối phương cũng cảm thấy vui thích, còn vì vậy mà
càng ra sức...
"Cung nữ giáo dẫn nói nam tử thừa nhận vốn phải chịu đau đớn, ta nghĩ
nhịn một chút sẽ qua, nhưng... nhưng ngươi mỗi lần đều rất lâu... Ta... ta
chịu không nổi." Lời này nói ra, Tống Tiêu không khỏi cảm thấy vô cùng
lúng túng, nghiêng đầu đem mặt chôn vào gối đầu, từ cổ hồng đến tận ngón
chân.
Ngu Đường lần này triệt để bối rối, chỉ biết ngây ngốc chống trên người
Tống Tiêu một lúc lâu, lúc sau mới hồi phục tinh thần, vừa buồn cười lại