Tống Tiêu chỉ cảm thấy bản thân đang nằm trên một chiếc thuyền, cơ thể
chập chờn lên xuống theo từng đợt sóng, động tác mạnh càng ngày càng
mang đến khoái cảm mãnh liệt, ngay tại lúc y cảm thấy bản thân sắp đạt
đến đỉnh điểm, người bên trên lại tiếp tục gia tăng tốc độ.
"A... Ta không được... A... Hoàng thượng..." Trận chinh phạt này kéo dài
cực lâu, Tống Tiêu rốt cục không chịu nổi mở miệng, cũng không biết mình
đang nói cái gì, trước mắt một mảnh trắng sáng chợt loé, đạt tới đỉnh điểm.
Thế nhưng, người bên trên lại không có ý định dừng lại, xốc người Tống
Tiêu lên, để y ngồi trong lòng hắn, nơi hai người người kết hợp nhất thời
càng trở nên khắn khít.
"A... Ta không muốn nữa... A..." Tống Tiêu bị bức ép đến mức chảy ra
nước mắt sinh lý, nhưng đại ác ma nhốt y lại không có ý định buông tha,
ngược lại còn liên tục va chạm hồi lâu, sau đó đột ngột đem người ấn ngã,
đồng thời một dòng nhiệt lưu bùng nổ tung toé trong thân thể Tống Tiêu.
Tống Tiêu bị hơi nóng bao bọc, hai chân không ngừng đươc run rẩy.
Ngu Đường chôn mặt vào hõm cổ Tống Tiêu, hít sâu một hơi.
Sáng hôm sau, Ngu Đường từ trong thoả mãn tỉnh dậy, trong lòng ôm
hoàng hậu non mềm, nhìn thế nào cũng thấy anh tuấn đáng yêu, trên đầu
nhịn không được lại nổi lên bong bóng màu hồng phấn.
========
Tiểu kịch trường:
Sử quan: "Cảnh Nguyên đế phiền não vì việc ngự giá thân chinh."
Dã sử: "Cảnh Nguyên đế phiền não vì đám loạn thần tặc tử."
Bách tính: "Cảnh Nguyên đế phiền não vì việc công văn chần chốc."