Nói còn chưa dứt lời, Ngu Đường tựa hồ nghe được lệnh đại xá lập tức
đưa đẩy.
Đau, vẫn là rất đau, Tống Tiêu cắn chặt môi dưới, chặt chẽ nhíu mày.
"Đừng cắn." Ngu Đường chú ý thấy y cắn môi, giơ tay mở miệng y ra,
đồng thời thả chậm tốc độ.
"A... Ưm..." Tống Tiêu không có thứ gì để cắn, chỉ có thể phát ra âm
thanh rên rĩ đứt quãng, hai tay xiết chặt ga rãi giường. Quả nhiên, chuyện
này, một một vạn lần cũng đau. Cũng may hiện tại gel bôi trơn tương đối
tốt, không quá khó chịu như trước đây, có lẽ y có thể chống đỡ được lâu
hơn một chút.
Tống Tiêu nhắm mắt lại, làm tốt chuẩn bị chịu đựng một buổi tối. Long
căn kia cứng rắn như sắt, ở trong thân thể chậm rãi đưa đẩy, mỗi một lần
đâm xuống đều mang đến đau đớn, không những vậy còn cố ý thay đổi góc
độ, cảm giác này càng khiến Tống Tiêu khó lòng mà nhịn được.
Đột nhiên, một điểm nào đó trong thân thể bị đụng đến, Tống Tiêu đột
nhiên mở choàng mắt, tiếng rên rĩ đau đớn trong miệng cũng dần dần biến
điệu: "Ư ư... a..."
Ngu Đường ngẩng đầu nhìn y, một giọt mồ hôi như hạt châu từ đuôi lông
mày trượt xuống cằm, lộ ra một cái tươi cười ý vị thâm tường: "Nơi này?"
Sau đó, liền có ý đồ xấu xa mà chuyên tiến công vào cùng một điểm.
"Nơi... Nơi đó... A..." Tê dại kỳ dị từ chỗ đó bùng nổ, một đường chạy
dọc theo sống lưng, Tống Tiêu cả người mềm nhũn.
Ngu Đường thấy vẻ mặt của y không còn thống khổ như trước, âm thanh
cũng trở nên ngọt ngào mê người, liền bắt lấy thắt lưng Tống Tiêu, bắt đầu
một cuộc đại tiến công.