Trong phòng mở đèn, Tống Tiêu nhìn hoàng đế bệ hạ vùi đầu trước ngực
hắn, một bên liếm láp, một bên giương mắt nhìn y, trong mắt mang theo ý
cười, khiến y nhịn không được run rẩy. Cảm giác này quá mức mãnh liệt,
Tống Tiêu uốn éo người, muốn né tránh.
Người đã áp dưới thân, hiển nhiên sẽ không có ý định buông tha, Ngu
Đường không chỉ gia tăng cường độ mút vào, còn vươn tay, bắt lấy một bộ
vị khác.
Tống Tiêu nhịn không được rên rĩ thành tiếng, thân thể cũng nổi lên phản
ứng.
Ngu Đường giơ tay, cách quần ngủ vuốt ve Tiểu Tiêu Tiêu đã ngẩng đầu,
vải vóc mềm mại không những không hề giảm bớt xúc cảm, ngược lại còn
tăng thêm gấp bội.
Những chiêu này là do Ngu Đường học được trong phim ảnh, trước kia
tranh sách trong cung cũng không được cặn kẽ được như vậy, giúp bọn hắn
gia tăng được không ít tình thú.
Ngu Đường đời này như trước kiên trì luyện võ, chỉ cần ở nhà có thời
gian sẽ cùng ám vệ luyện võ, bởi vậy trên tay có một tần vết chai mỏng.
Đang bị bàn tay thô ráp bao bọc, Tống Tiêu không khỏi kêu lên thành tiếng,
giơ tay ôm cổ Ngu Đường, hai người lần nữa bắt đầu môi lưỡi giao triền.
Thân thể càng ngày càng nóng, Tống Tiêu thở hổn hển, quần ngủ không
biết đã biến mất từ khi nào, hai chân bị Ngu Đường tách ra gác trên vai.
Ngu Đường nhìn địa phương chưa từng được khai khẩn qua, nếp gấp
màu hồng nhạt chặt chẽ co rút, đặc biệt dụ người. Nuốt một ngụm nước
bọt, bóp chút gel bôi trơn ra lòng bàn tay, chậm rãi xoa nắn xung quanh.
Xúc cảm lành lạnh khiến Tống Tiêu ý loạn tình mê thoáng hoàn hồn, còn
chưa chuẩn bị sẵn sàng, một ngón tay đã lần vào.