dài nâng lên rồi hạ xuống, giống như đang gõ vào trái tim mình, "cộc cộc
cộc" tựa như thanh âm gian nan giãy dụa trong hy vọng mỏng manh.
Ngu Đường đột nhiên đứng dậy, một tay cắm trong túi quần, từ trên cao
nhìn xuống Tống Tiêu một cái rồi xoay người bước đi. Nam sinh ngồi sau
Ngu Đường cũng đứng lên, cúi đầu đi theo Ngu Đường ra khỏi phòng học,
Tống Tiêu có chút ngu người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Quả nhiên là bị ghét rồi." Có người vui sướng khi người gặp họa mà
nói.
"Ê thằng kia, mày đúng là không biết điều," Có một nam sinh lùn như
nấm đi tới gõ lên bàn Tống Tiêu, " Mày tưởng ai muốn ngồi bên cạnh lớp
trưởng là ngồi hả? Tao khuyên mày dọn đi càng sớm càng tốt, qua ngồi kế
"chị Hoa" đó, ít ra mày còn được chết toàn thây." Nam sinh chỉa chỉa sang
nữ sinh hai mắt sáng rực kia, cười xấu xa.
Nữ sinh kia sở dĩ bị gọi "chị Hoa" không phải vì nhỏ họ Hoa mà là vì
nhỏ mê trai, trong lớp chỉ cần có ai có một chút tư sắc đều không thoát khỏi
"ma trảo" của nhỏ, người duy nhất chị Hoa không dám đụng vào chỉ có một
mình lớp trưởng đại nhân.
Chị Hoa thấy Tống Tiêu nhìn mình, hai tay lập tức ôm ngực, lắc lắc cái
hông lượn tới, vẻ mặt ai oán nói: "Ai nha nha, Tống Tiêu, sao cậu không
qua ngồi cùng bàn với người ta, lớp trưởng xấu lắm, cậu mà ngồi chung với
hắn..."
Còn chưa nói xong đã cảm thấy sau lưng thổi tới từng trận gió đông lạnh
buốt, chị Hoa lập tức cứng người lại, chỉ thấy cái vị lớp trưởng đại nhân đã
đi rồi tự dưng quay lại, đầu óc còn chưa kịp phản ứng thì tay chân đã phản
xạ có điều kiện mà tránh qua một bên.