Nói vậy thì Đại tướng quân và Trương Hiếu Nhân cũng có thể sẽ có trí
nhớ kiếp trước. Nghĩ đến Trương Hiếu Nhân, trước mắt bất giác hiện ra
khuôn mặt chó Husky ngốc nghếch, Tống Tiêu không nhịn nổi cười bò ra
giường, nếu như Trương Hiếu Nhân thật sự biến thành chó Husky, vậy thì
đúng là chuyện vui lớn rồi!
Bây giờ vũ hội còn chưa kết thúc, đoán chừng đêm nay Ngu Đường sẽ
không quay về. Tống Tiêu chui vào chăn, quyết định đi ngủ trước.
Ngủ thẳng cho đến nửa đêm, nghe có tiếng mở cửa, Tống Tiêu mơ mơ
màng màng mở mắt ra, cảm giác có người chui vào chăn, ôm lấy y từ phía
sau.
Nhiệt độ quen thuộc khiến y buông lỏng cảnh giác, Tống Tiêu hơi ngửa
đầu, cọ mặt người phía sau, tức thì nhận được một cái hôn ngọt ngào.
"Không có gì, ngủ tiếp đi." Ngu Đường thấp giọng nói, tự cởi quần áo
của mình, ôm hoàng hậu ấm áp vào trong lồng ngực.
"Sao ngươi về rồi?" Tống Tiêu ngáp một cái, xoay người dụi vào ngực
hắn.
"Sao trẫm có thể để hoàng hậu phòng không chiếc bóng một mình cho
được chứ?" Ngu Đường nghiêm trang nói, tay lại không thành thật mà bắt
đầu sờ soạn trên người Tống Tiêu.
"A..." Tống Tiêu bị sờ nhột, muốn tránh khỏi hắn, nhưng lại bị hắn vươn
mình chặn lại.
Hai đôi môi chạm nhau, Tống Tiêu nếm được hương rượu nhàn nhạt, cái
tên này chắc là lại uống rượu nữa rồi. Chia sẽ dư vị trong miệng, Ngu
Đường còn cảm thấy chưa đủ, liền đem hương rượu dây khắp người Tống
Tiêu, ngay cả nơi sâu nhất trong thân thể cũng không chịu buông tha.