Người đàn ông Âu phục giày da này đại khái hơn ba mươi tuổi, dáng
người thon dài, tỉ lệ vóc người hoàn mỹ, một khuôn mặt người phương
Đông cười đến ôn hoà lễ độ.
"Tào công công?" Tống Tiêu có chút không xác định mà kêu một tiếng.
"Nô đây." Tào công công đưa chén trà đến bên môi Tống Tiêu, nhìn y
uống một hớp, lập tức lấy ra một cái chậu súc miệng cho y nhổ ra, sau đó
lại đổi một chén trà mới dâng lên.
Tống Tiêu ngơ ngác nhận lấy chén trà, chậm rãi uống một hớp. Kiếp
trước Tào công công không có cao như vậy, khi đó Tào công công phát
tướng rất sớm, cả người tròn vo như trái banh, cười rộ lên một cái liền
không thấy mắt đâu, nào giống người đàn ông trước mắt này...
"Chào buổi sáng, hoàng hậu điện hạ." Tào công công một tay để ở trước
ngực, cúi chào theo kiểu 'quý sờ tộc'.
"Sao ngươi không hành lễ Đại Ngu?" Ngu Đường ngồi dựa vào đầu
giường, kéo Tống Tiêu vào lòng, nhận lấy chén trà Tào công công đưa tới.
"Bây giờ không phải đã là thế kỷ thứ hai mươi mốt rồi hay sao, lão nô
cũng phải theo kịp thời đại." Tào công công tươi cười, nhận cái chén không
từ tay hoàng thượng, đưa cho hắn một chiếc khăn ấm.
Hoàng đế bệ hạ nhận lấy bắt đầu thong thả lau mặt cho Tống Tiêu.
"A, không cần, ta đi rửa mặt." Tống Tiêu né tránh, trong khách sạn này
cái gì cũng có, bắt hai người họ hậu hạ cho mình không khỏi quá thái quá
rồi.
"Có lão nô ở đây, người không cần phải làm những việc này." Tào công
công rất mực cao hứng bận bịu tới lui, chờ khi Tống Tiêu đi ra, hắn đã lấy