Tiếu Trạng Nguyên mắt cười cong cong khẽ sửng sốt, hai tay tiếp nhận
đóa hoa hải đường màu sắc diễm lệ, dùng thanh âm trong sáng dễ nghe
cười nói: "Người xưa không biết đã nơi nào, đào hoa như trước cười xuân
phong."
Người xưa không biết đã nơi nào, đào hoa như trước cười xuân phong...
...
"Xong rồi," mắt cười cong cong xuất hiện ngay trước mắt, còn có một
tấm thẻ kim lọai, "Đây là của cậu."
Ngu Đường nhận lấy bảng tên của mình: "Của cậu đâu?"
"Ở đây." Tống Tiêu cười lấy ra cái của y, Tống Tiêu rất thích trò ghi nhớ
đồ vật này, cho nên lúc nãy bị lớp trưởng sai khiến cũng không cảm thấy
không vui.
Ngu Đường đưa tay lấy tấm thẻ khắc tên "Tống Tiêu", hai ba cái xé đi
lớp vỏ ni-lon bên ngoài, mở kim băng mặt sau ra tự tay cài lên ngực trái
Tống Tiêu.
Bởi vì khoảng cách giữa hai người quá gần gũi, mùi hương bạc hà thơm
ngát trên người thiếu niên xông vào mũi làm cho Tống Tiêu cứng người lại.
"Đứng yên." Ngu Đường nói một câu, hình như không thường làm việc
này cho nên ghim vài lần mới dính được, sau đó đem tấm thẻ kim loại khắc
hai chữ "Ngu Đường" nhét vào tay Tống Tiêu.
"Hửm?" Tống Tiêu khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn.
Ngu Đường cau mày: "Ngẩn người làm cái gì, mau... đeo vào cho tớ."
==========