HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH
Lục Dã Thiên Hạc
www.dtv-ebook.com
Chương 7: Ăn Cơm.
Edit + Beta: Như Heo.
Chương 7: Ăn cơm.
Tống Tiêu lặng lẽ nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt Ngu Đường, phát
hiện người nọ bày vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng trong mắt lại có vài phần
chờ mong, không khỏi bật cười. Tống Tiêu thầm nghĩ quả nhiên là trẻ con,
đeo bảng tên thôi mà cũng vui vẻ như vậy, Cảnh Nguyên đế trước kia
không có dễ dỗ như vậy đâu...
Mở bao bì ra, bắt chước động tác lúc nãy của Ngu Đường cài lên cho
hắn. Mùa hè mặc áo sơ mi mỏng manh, nhiệt độ cơ thể thiếu niên tỏa ra hơi
nóng hầm hập. Tống Tiêu cẩn thận kéo lớp vải ra một chút vậy mà ngón tay
vẫn cách lớp vải mỏng manh chạm vào thân thể người nọ, hô hấp lập tức tắt
nghẹn, lật đật cài bảng tên, vừa chạm vào đã tách ra như phải bỏng.
Trước kia Ngu Cẩm Đường rất thích để Tống Tiêu giúp hắn cài thắt
lưng, cài ngọc bội, cho nên Tống Tiêu làm việc này vô cùng thuận tay.
Ngu Đường cúi đầu nhìn bảng tên trước ngực, nhịn không được mỉm
cười, sau đó nhanh chóng thu hồi lại, bày ra cái vẻ mặt như tảng băng trôi
của mình, ký tên vào bảng xác nhận đã nhận bảng tên rồi bắt Tống Tiêu ôm
cái thùng nhỏ theo hắn đi về lớp.
Trong thùng đựng ba mươi mấy cái bảng tên, cũng không nặng lắm,
Tống Tiêu nhắm mắt theo đuôi Ngu Đường trở lại lớp học.