...
Lúc này cũng sắp bắt đầu tiết kế tiếp, cũng là tiết học cuối cùng của buổi
sáng, vẫn là tiết tự học, thế nhưng mà từ xa nhìn vào phòng học lại thấy
một cái đốm sáng đang lắc lư qua lại trên bục giảng.
Ngu Đường liếc mắt lên bục giảng một cái rồi mang theo Tống Tiêu đi
vào từ của sau trở lại chỗ ngồi của mình.
Vào trong rồi Tống Tiêu mới nhìn rõ cái đốm sáng kia thì ra chính là
đỉnh đầu của thầy giáo dạy toán. Thầy giáo dạy toán bị hói đầu, tóc mọc
xung quanh thưa thớt như cái tổ chim. Tiết này là tiết tự học cho nên thầy
giáo lại đây giảng cho mọi người hai bài tập mẫu.
Trường mới khai giảng được một tuần, bây giờ đang học "Tập hợp số",
Tống Tiêu nhìn mấy cái dấu móc ngoằng ngèo trên bảng đen đến quáng
mắt, chỉ có thể lôi sách giáo khoa ra xem lại từ đầu.
"Số này... Nhìn lên bảng!" Thầy dạy toán giảng được một nửa thấy có
mấy học sinh trong lớp không chịu nghe giảng cho nên lấy tay vỗ lên bàn,
cả lớp hầu như đều hoàn hồn nhìn lên bảng, chỉ có duy nhất một người vẫn
còn cúi đầu chưa "tỉnh". Vậy nên thầy giáo dạy toán đành phải xuất ra tuyệt
chiêu sở trường của mình -- "cách không chọi trúng đầu."
Một viên phấn trắng nho nhỏ bay vút theo hình đường cong Pa-ra-bôn
mang theo cơn thịnh nộ cuồng quét vạn quân của thầy giáo, thẳng tắp bay
về hướng Tống Tiêu.
"Bộp--!" Trước khi viên phấn bay tới tiếp xúc thân mật với đỉnh đầu
Tống Tiêu đã bị một bàn tay thon dài vững vàng tiếp được.
"Thưa thầy, cậu ấy vừa nhập học cho nên nghe không hiểu." Ngu Đường
thản nhiên nhìn ánh mắt phẫn hận của thầy giáo nói, sau đó tùy tay ném
một cái, viên phấn vững vàng đáp trở lại hộp phấn.