"Cậu phát đi." Ngu Đường bảo Tống Tiêu đặt cái thùng lên trên bục
giảng, còn mình thì nhạn hạ đứng một bên nhìn Tống Tiêu chia bảng tên.
Tống Tiêu ngẩn người, thời gian giống như quay về thời điểm tuyển tú
nữ năm đó. Vừa mới cưới hoàn hậu, triều thần liền đề nghị tuyển tú nạp
phi, vòng tuyển tú thứ nhất, Hoàng Thượng có thể trực tiếp phát bài tử cho
các tú nữ địa vị trong nhà cao hoặc là đặc biệt sinh đẹp. Cảnh Nguyên đế
nhìn thoáng qua đám oanh oanh yến yến bên dưới, không chút kiên nhẫn,
trực tiếp ném bài tử qua cho Tống Tiêu, rồi kèm thêm một câu "Ngươi phát
đi."
Cúi đầu nhìn bảng tên khắc hai chữ "S-M" trong tay, Tống Tiêu bật cười,
đây là phát bảng tên cho bạn học có phải là tuyển tú nữ đâu.
Sắp xếp bảng tên xong, Tống Tiêu dựa theo thứ tự gọi từng người một
lên nhận thẻ. Lúc nãy đã nhớ rõ họ tên rồi, hiện tại phát thẻ lại thuận tiện
đối chiếu mặt mọi người, cho nên chỉ trong chốc lát đã xem như nhớ mặt cả
lớp. Mà những người khác bởi vì việc này cũng bớt được phần nào cảm
giác xa lạ đối với bạn học mới.
Mọi người háo hức bắt đầu đeo bảng tên lên, còn Tống Tiêu thì trở lại
chỗ ngồi chăm chú làm bài tập.
Bài tập trên lớp cũng không quá khó, chỉ là phân loại tập hợp số. Tống
Tiêu đã biết được tất cả chữ số Ả-rập và cả phương trình toán học. Chỉ cần
xem sách giáo khoa một lần, trên cơ bản là có thể làm được.
Ngu Đường một tay chống đầu lẳng lặng nhìn Tống Tiêu làm bài tập.
Múa bút rất chậm, nhưng chữ viết ra xinh đẹp phi thường, ngòi bút dựng
thẳng, hình thành những đường nét vô cùng tự nhiên, vô tình đem cuốn bài
tập toán viết thành bảng chữ mẫu thư pháp mất rồi.