út này. Có điều, sủng ái như vậy sẽ khiến hắn ham muốn một số thứ vốn dĩ
không nên thuộc về hắn.
Tống Tiêu thấy Ngu Đường đã có tính toán riêng, vì vậy cũng không nói
nhiều. Đi tàu lượn siêu tốc nhiều, một số người sẽ xuất hiện các triệu chứng
giống như say xe, đầu Tống Tiêu vẫn còn hơi choáng váng, đành đem mặt
chôn vào bên hông Ngu Đường.
Ngu Đường hơi cứng người, kế đó bế y đặt lên trên đùi mình.
Bên kia, ngay tại hiện trường quay phim, một người đàn ông Châu Á
chăm chú nhìn theo hướng Tống Tiêu rời đi.
"Tiêu Bá Dâng, đang nhìn cái gì đấy?" Đạo diễn mỉm cười đi tới, khoác
tay lên vai người đó.
Người đàn ông gọi là Tiêu Bá Dâng hất vai, đẩy tên đạo diễn mặt đầy
lông lá qua một bên: "Nhìn thấy một cậu bé đáng yêu."
...
Trở lại khách sạn, Tào công công chuẩn bị nước nóng để hoàng thượng
ôm hoàng hậu đi tắm.
Ngu Đường bóc sạch quần áo trên người Tống Tiêu, mặt dày theo vào.
Tào công công cầm khăn, bất đắc dĩ đứng sang một bên, ý của hắn là để
hoàng hậu ngâm mình chứ không phải kêu hoàng thượng vào 'góp vui'. Thế
nhưng, theo hoàng thượng nhiều năm như vậy, Tào công công đương nhiên
sẽ không nói những lời thừa thãi: "Đi tàu lượn siêu tốc không chừng đã bị
trúng gió, nên giúp hoàng hậu ra mồ hôi, đẩy hàn khí ra ngoài là sẽ khoẻ
ngay."