"Trẫm biết rồi." Ngu Đường xua tay, ra hiệu Tào công công có thể lui
binh.
Vừa đóng cửa nhà tắm lại, bên trong liền vọng đến tiếng kêu hoảng hốt
của Tống Tiêu.
"A, đau..."
"Thả lỏng, ta không nhúc nhích." Giọng nói khàn khàn của Ngu Đường
từ trong phòng tắm truyền ra, cách một cánh cửa, Ngu Đường hôn lên tay
Tống Tiêu, tay còn lại đỡ ngay thắt lưng y, sau đó từ từ trượt xuống.
Bên trong bồn tắm truyền đến tiếng nước dập dềnh, không ngừng
khuyếch đại, âm thanh kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Tào
công công mặt không đổi sắc ở trong phòng pha trà, ủi quần áo, trải ga
giường...
Đợi hắn hoàn thành xong công việc, tiếng vang trong phòng tắm mới
ngừng lại, là một quản gia ưu tú, Tào công công lập tức cầm khăn tắm đứng
chờ trước cửa. Hoàng đế bệ hạ ôm Tống Tiêu hồng nhuận đi ra, nhét vào
trong chăn, nhìn hoàng hậu phấn nộn non mềm ấp áp nằm trong chăn, kiềm
lòng không được bèn cúi xuống hôn một cái.
"Lần này ra mồ hôi rồi, sẽ không ngã bệnh." Ngu Đường nghiêm túc nói.
Tống Tiêu lườm hắn một cái, chưa từng nghe nói có cách giúp ra mồ hôi
như vầy.
Ngu Đường đắc ý chui vào trong chăn, kéo Tống Tiêu ôm vào trong
ngực.
Hôm nay cuối cùng Tào công công cũng được mở rộng tầm mắt, trước
đây hoàng thượng cũng bám dính hoàng hậu, nhưng còn chưa đến mức này,