"Thuộc hạ thất trách, xin hoàng thượng trách phạt."
"Vừa rồi ngươi làm cái gì?" Ngu Đường lấy khăn ăn lau miệng cho Tống
Tiêu, lạnh giọng hỏi.
"Trong vườn hoa có động tĩnh, thần vừa ra đó kiểm tra." Độc Cô Ám
thành thật trả lời không hề có ý che dấu, vừa rồi hắn nghe thấy tiếng động
ngoài hoa viên, liền đi ra đó kiểm tra, nào ngờ chỉ là một con mèo hoang,
sau khi trở về mới phát hiện người hầu đã tự ý xông vào phòng Ngu
Đường.
"Ngày mai bảo bà ta không cần đến đây nữa." Ngu Đường phất tay, ra
hiệu Độc Cô Ám đứng lên. Trước đây ở hoàng cung, buổi tối trực đêm,
ngoại trừ ba bước một thị vệ canh gác, còn có cung nữ thái giám đứng
ngoài cửa tuỳ lúc nghe lệnh, trong bóng tối sẽ có ít nhất hai ám vệ.
Hiện tại chỉ còn một mình Độc Cô Ám, dĩ nhiên sẽ có chỗ thất trách.
Ngu Đường không phải một tên bạo quân khắc khe với thuộc hạ, suy tính
đúng là nên tìm hai tên bảo tiêu đến đây. Ít nhất bình thường khi hắn với
Tống Tiêu tách ra cũng có thể đảm bảo an toàn cho cả hai.
Hiện tại đã hãm sâu vào tranh đấu bên trong gia tộc, căn bản không thể
dứt ra, cũng không có cách nào dứt ra, Ngu Đường không phải kẻ nhu
nhược thấy khó là lùi, tiên hạ thủ vi cường (*) mới là tác phong của hắn.
(*): Ra tay trước sẽ chiếm được ưu thế.
Ngày hôm sau, Ngu Đường đi đến ký túc xá cùng Tống Tiêu thu thập tất
cả hành lý, sau đó sai người mang hành lý đóng gói về đem về biệt thự của
hắn.
Cao Áo biết Tống Tiêu muốn dọn nhà, rất là kinh ngạc: "Cậu không ở
đây nữa?"