sự kiên trì của hoàng đế, hắn cũng không còn gì để nói, ngược lại bắt đầu
nguyện trung thành đối với hoàng hậu.
Trung thần Lô Quốc Trung, là thật sự trung tâm, quân vương muốn cái gì
hắn liền làm cái đó.
Đại tướng quân trố mắt nửa ngày, đôi mắt hổ dần dần ngập nước, 'Oà'
một tiếng quỳ xuống trước mặt Ngu Đường, ôm chân hắn gào khóc:
"Hoàng thượng! Tội thần đáng muôn chết, năm đó không ngăn hoàng hậu
tự sát!"
Tống Tiêu giật giật khoé miệng: "Tướng quân không cần phải như vậy."
Tào công công ghét bỏ rút khăn tay từ trong túi, đưa cho Ngu Đường.
Ngu Đường cầm khăn tay vứt lên mặt Lô tướng quân: "Được rồi, đứng
lên rồi nói."
Đại tướng quân khụt khịt mũi, quay người dập đầu với Tống Tiêu, đứng
lên, cầm khăn xì mũi, sau đó nhìn nhìn hai bên, đưa trả lại cho Tào quản
gia.
Tào quản gia ghét bỏ rút trong túi ra một bao ni lông, nhét vào.
Lúc này đại tướng quân mới ý thức được hành vi của mình không thích
hợp, giật túi ni lông về nhét vào trong túi mình, lấy bộ đàm ra nói một câu:
"Đem mấy cái ghế lại đây."
Rất nhanh, có hai người áo đen khiên ghế 'hồng hộc hồng hộc' chạy tới,
thả ghế xuống, sau đó 'hồng hộc hồng hộc' chạy đi.
Nhắc tới chuyện năm đó, tất cả mọi người đều có chút thổn thức. Một
đời minh quân bị chôn vùi trong tay lũ loạn thần tặc tử, nam hoàng hậu duy
nhất trong lịch sử cũng đi theo, lưu lại mấy người bọn họ khóc không ra