bảo tiêu bỏ đi, hắn biết ăn nói làm sao với gia chủ.
Lúc này Đại tướng quân mới bừng tỉnh đại ngộ: "Thần hồ đồ rồi, hoàng
thượng còn chưa nắm quyền, nếu để gia chủ biết người nắm giữ quân
quyền, hậu quả khó mà lường trước được." Dứt lời, Lô Quốc Trung liền
nhảy phắt lên, đi triệu tập nhóm đàn em của hắn đến cho hoàng thượng
chọn lựa.
Bỏ lại ba người hai mặt nhìn nhau, xem tên Lô Quốc Trung này sử dụng
thiết bị rất thành thạo, không giống như người mới xuyên qua, nhưng mà
lời nói việc làm, sao vẫn cứ là cái đức hạnh đó kia chứ.
Một đám đàn ông cường tráng đứng thành một hàng, chắp tay sau lưng,
ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ Ngu Đường lựa chọn.
Trong này có người da đen lẫn người da trắng, nhưng người da đen
chiếm đại đa số, chỉ có duy nhất Lô Quốc Trung là người da vàng. Nghe
nói huấn luyện bảo tiêu được kiểm tra vô cùng khắc khe, so về thể năng,
người da đen đương nhiên sẽ chiếm ưu thế. Có điều, so với Đại tướng quân
công phu đầy mình mà nói thì những người đó chẳng đáng là gì.
Ngu Lãng trong lúc chờ xem trò vui, kéo Ngu Thái Hàm ra sân, hai
người vừa chơi golf vừa chờ Ngu Đường, xa xa nhìn thấy Tào quản gia lái
xe điện tới, đằng sau trống không, Ngu Lãng đè xuống khoé miệng muốn
giương lên: "Haiz, Tiểu Đường đáng thương, chắc là bị tên đội trưởng đó
khinh thường rồi, một người cũng không cho."
Ngu Thái Hàm vung ra một gậy, quay đầu nhìn sang, liền thấy xa xa
trong rừng đột nhiên xuất hiện một chiếc xe điện, chở bốn tên đàn ông vạm
vỡ, lái xe còn là trung đoàn trưởng Lô Quốc Trung vừa mới nhậm chức.
Ngu Lãng cả kinh há hốc mồm.