là có chút địch ý: "Lão Tào à, ông nói xem, chuyện Tiểu Cửu nói Đường
Đường lúc trước, là thật hay giả."
"Không phải chính ngài đã có đáp án rồi sao?" Tào quản gia mỉm cười,
châm thêm trà cho gia chủ.
Ngu Thái Hàm thở dài: "Tiểu Cửu đối với đứa cháu này không được hữu
hảo cho lắm."
"Tính khí Cửu thiếu gia chỉ là hơi trẻ con một chút." Tào quản gia
khuyên một câu, lời này nhìn có vẻ như là đang nói tốt thay cho Ngu Lãng,
đem hành vi của hắn quy về sự ghen tỵ của trẻ con, kỳ thực chính là ấn
định tội danh cố tình gây xích mích nhằm ly gián lên người hắn. Trẻ con
khi tranh giành tình cảm của người lớn sẽ làm ra những chuyện như vậy,
cảm thấy ganh tỵ vì ba mình sủng ái cháu trai hơn hắn.
Quả nhiên, tay uống trà của Ngu Thái Hàm hơi khựng lại, không tiếng
động thở dài.
Tào quản gia ưu nhã bưng ấm trà, chỉ cười không nói.
...
Bốn tên bảo tiêu làm việc rất có hiệu suất, vừa tới biệt thự Ngu Đường
liền lấy ra một bộ thiết bị đầy đủ, đặt camera ở tất cả mọi ngóc ngách trong
nhà, tự mình thu dọn một căn phòng trống làm phòng giám sát, còn xếp
xong cả lịch trực đêm.
Độc Cô Ám nhìn những người này điều khiển vũ khí, thiết bị gây nhiễu,
cảm thấy bản thân quá mức lạc hậu, bèn chủ động đến trước mặt Ngu
Đường yêu cầu được đi trại huấn luyện.
Hắn muốn đi trại huấn luyện, đó là nơi Ngu gia huấn luyện bảo tiêu, nằm
trên một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương, không đạt đủ tiêu chuẩn thì