"Gia chủ!" Lô Quốc Trung nhảy xuống xe, khom người cúi chào Ngu
Thái Hàm, bốn người còn lại theo sau, trầm mặc cúi đầu hành lễ.
"Đây là Tiểu Đường chọn?" Ngu Thái Hàm nhìn số lượng bảo tiêu, khẽ
cau mày, ông hiểu rõ tính khí của Lô Quốc Trung, lần trước Ngu Lãng đi
mượn người, vậy mà một người hắn cũng không cho, cuối cùng đành phải
nhờ ông đứng ra lên tiếng hắn mới chịu nhân nhượng, Ngu Thái Hàm nghĩ
hôm nay Ngu Đường cùng lắm chỉ lấy được một người. Nào ngờ thằng
nhóc này một lúc dẫn liền bốn người, còn khiến Lô Quốc Trung tự mình lái
xe đưa đến.
"Căn biệt thự gần trường xung quanh không có hàng xóm, buổi tối cần
có người gác đêm." Ngu Đường mặt không đổi sắc giải thích.
Ngu Thái Hàm không nói gì nữa, giữ Ngu Đường và Tống Tiêu ở lại ăn
cơm trưa, rồi mới thả hai người đi xem bóng. Bốn tên bảo tiêu thay thường
phục, hộ tống hai người lên đường.
Chờ bọn Ngu Đường đi khỏi, Ngu Thái Hàm bưng chén trà lúc Tống
Tiêu gần đi pha cho ông, chậm rãi nhấm nháp thưởng thức: "Tiểu Lãng, sau
này kết bạn nên quen nhiều đứa trẻ ngoan như Tống Tiêu vậy, đừng có lêu
lổng với mấy đưa công tử bột suốt ngày ăn chơi trác tán đó nữa."
"Ba, bọn họ không phải công tử bột, bọn con chỉ cùng chơi xe thể thao
thôi mà." Ngu Lãng nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội.
"Đươc rồi, được rồi, đi làm chính sự đi." Ngu Thái Hàm cầm gậy giơ lên,
gõ gõ chân đứa con út.
Ngu Lãng làm cái mặt quỷ, chạy đi mất dạng.
Ngu lão gia tử bật cười, hắn vẫn luôn là đứa con ông rất mực yêu chiều,
đích xác là quả vui vẻ của ông, thế nhưng đối với đứa cháu trai này, tựa hồ