Ngu Đường đang cúi đầu suy nghĩ làm cách bào để dỗ hoàng hậu, đột
nhiên nhận được một cái hôn nhẹ, trên đầu nhất thời nổi lên bong bóng màu
hồng phấn, cười nhẹ hai tiếng, ôm Tống Tiẻu ngã lăn ra giường: "Là ngươi
tự mình nhận tội, nói, bảo trẫm phạt ngươi thế nào đây?"
Tống Tiêu liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhịn được bật cười: "Vậy thì
phạt thần ba ngày không được thị tẩm."
"Nói bậy, đây là phạt trẫm!"
Đang đùa, đoạn ghi âm đã được gửi tới. Tống Tiêu tránh khỏi ma trảo
của Ngu Đường, mở hòm thư.
"Dì, hình như hắn không thích con." Khoảng cách tới bút ghi âm hơi xa,
âm thanh truyền đến có chút phập phồng, còn mang theo tạp âm bước chân,
nhưng đã bị thám tử chỉnh sửa đôi chút, cho nên vẫn nghe được giọng Bạch
Tình.
"Chuyện này quá nguy hiểm, không được... Hả, vậy cũng được, chờ con
về nước... Dì cũng đừng quên... Nếu con có thể hoàn thành nhiêm vụ,
đương nhiên tốt..."
Giọng Bạch Tình đứt quãng, đại thể nghe ra đối phương là thân thích của
Bạch Tình. Người đó sai cô ta làm việc, đại khái là muốn tiếp cận Tống
Tiêu, còn làm gì thì không biết.
Ngu Đường trực tiếp sai người đi điều tra lai lịch Bạch Tình, không cho
phép Tống Tiêu tiếp tục qua lại với cô ta. Tống Tiêu cũng đồng ý, chuyện
này nhất định phải xử lý triệt để, tìm ra manh mối người đứng sau, mắc
công sau này lại xuất hiện thêm người tới quấy rối.
(Còn nữa...)