"Cái gì?" Tống Tiêu không nghe rõ, bất thình lình bị ném tới giữa
giường, rất nhanh, một thân thể trần trụi liền áp tới.
Trong nháy mắt áo sơ mi bị xét rách, Tống Tiêu hoảng hốt nghỉ, hình
như hoàng thượng còn chưa tắm rửa...
Lại thêm một chiếc áo sơ mi bị rách, Tống Tiêu tiếc nuối nghĩ. Người Mĩ
không thích giặt quần áo, trong siêu thị có bán rất nhiều áo sơ mi, áo
thun,... đặc biệt tiện lợi, trên căn bản có thể mặc một cái vứt một cái.
Nhưng y phục của y không phải mà! Đắt lắm đó! Hoàng thượng lại đi bắt
chước người ta, mỗi ngày xé một cái áo của y.
...
Trong tài khoản của Tống Tiêu toàn là tiền tiêu vặt của Tống Tử Thành,
mặc dù không ít, nhưng muốn đem đi đầu tư thì vẫn còn thiếu, dự định
mượn Ngu Đường một ít bù vô cho đủ số chẵn.
"Vay tiền trẫm là phải có lợi tức." Khi nói tới chuyện này, hai người đang
ăn điểm tâm, Ngu Đường nói đoạn, thò đũa gắp đi cái bánh bao chiên trong
chén Tống Tiêu.
Tống Tiêu lườm hắn một cái: "Bổng lộc đời trước còn chưa trả cho ta
đâu."
"Khụ khụ..." Ngu Đường nhất thời bị chế trụ.
Nói đến đây, Tống Tiêu liền bắt đầu lôi lại chuyện cũ. Mới đầu bổng lộc
Đại Ngu không cao. Sau đó Ngu Đường đăng cơ, liền tăng bổng lộc, chỉ
tính riêng Hộ bộ Thị Lang y, hằng năm đã có thể nhận được 500 lượng bạc
trắng, 180 bổng lộc. Lúc trước khi Ngu Đường thú y, Tống Tiêu còn nhận
được bổng lộc tương đương chức vị Thân vương . Thân vương hằng năm
có 1 vạn lượng bạc trắng, 10 ngàn bổng lộc.