"Tạm thời không nói tới bổng lộc, tính bạc trước đã," Tống Tiêu nhấp
một ngụm sữa bò, bắt đâu tính sổ, "Một lượng bạc là một ngàn tệ, khi đó
một cái bánh nướng giá năm đồng tiền, bây giờ một cái bánh nướng giá
một tệ. Nói cách khác, một lượn bạc đại khái là 500 tệ tiền Trung Quốc, từ
đó suy ra ngươi còn nợ ta 5 triệu tiền bổng lộc."
Ngu Đươn ho nhẹ một tiếng, trong tay hắn bây giờ ngoại trừ tiều tiêu vặt
nhà họ Ngu phân phát, còn có tiền hoa hồng bên Truyền thông Đại Nhật,
chút tiền này đương nhiên phải có, nhưng hắn còn phải dùng vào việc khác,
không thể một lần đưa cho Tống Tiêu nhiều như vậy, hoàng đế bệ hạ lần
đâu tiên cảm thấy mình nghèo đến nỗi không nuôi được bà xã, sờ sờ mũi:
"Khi đó ta đã chết rồi mà, thanh toán phá sản, huynh nợ đệ đền, số tiền này
ngươi đi đòi Cẩm Lân đi."
"Chẳng phải ngươi đang sống sờ sờ ở đây sao?" Tống Tiêu trừng hắn, cái
tên này còn muốn quỵt nợ?
Ngu Đường chẹp chẹp miệng: "Vậy, trẫm tạm thời đưa người đủ số chẵn,
phần còn lại... Đợi trẫm đoạt vị rồi trả lại ngươi sau."
"Nợ tiền thần là phải có lợi tức." Ngu Đường dùng ngón tay cái lau vết
sữa trên khoé miệng y, không bận tâm lắm đáp đại một tiếng, chờ khi hắn
nắm giữ một phần công ty là có tiền thoải mái giao cho bà xã rồi.
...
Nhóm Ngu Kỳ nhận được tiền đầu tư từ Tư bản Đại Ngư, nội trong năm
nay sẽ hoàn thành nghiên cứu phát minh. Người trong nhóm nghĩ ra đề án
bán hạng mục này với giá cao cho các công ty lớn, sau đó nhận lấy số tiền
kết xù từ việc thu phí sử dụng, nhưng lại bị Tư bản Đại Ngư bác bỏ.
"Chúng tôi không phải Đầu tư Thiên Sứ, chúng tôi cần chính là lợi nhuận
kết xù lâu dài, nếu như các bạn không am hiểu về phương diện hoạt động,
có thể giao cho chúng tôi phụ trách." Người phụ trách hạng mục Tư bản