(*): Có một sự nhầm lẫn nho nhỏ, ông này là Tiêu Chính Khanh chứ
không phải Tiêu Bá Dâng nha, mấy chương trước tui ghi nhầm, từ giờ sẽ
sửa lại :)
Người đàn ông được gọi là Tiêu Chính Khanh còn đang nhìn theo hướng
Tống Tiêu rời đi: "Hử? Không có gì."
Màn đêm buông xuống, thành phố Las Vegas càng náo nhiệt hơn so với
ban ngày.
Một sòng bạc lớn được phân thành mấy khu vực, đánh cược to nhỏ, khu
Roulette(*) thường là nơi náo nhiệt nhất. Còn bài Tây và khu khách quý thì
lại vô cùng yên tĩnh.
(*): Roulette.
Ngu Đường dắt tay Tống Tiêu, chậm rãi đi qua đám người, tìm được
giám đốc đang đứng chắp tay trong một góc nhỏ.
"Đường thiếu gia, mời đi lối này." Giám dốc dẫn Ngu Đường vòng qua
phòng lớn, đẩy một cách cửa phong cách cung đình dày nặng, tiến vào một
căn phòng tiếp khách xa hoa.
Trong phòng tiếp khách, đâu đâu cũng có đồ gia cụ phục cổ được làm
bằng gỗ, vô cùng bất đồng với phong cách trang hoàng Châu Âu thời Trung
Cổ ngoài kia. Trên bàn gỗ Đàn đặt một chiếc lư hương bằng bạc, bên trong
còn đốt chút hương liệu.
Trên chiếc giường được trải da thú có người đàn ông sắc mặt trắng bệt
đang nằm. Người đàn ông đó mặc Đường trang thêu hình chim phượng
hoàng, dáng người thon dài, gương mặt anh tuấn quanh năm không thấy
ánh mặt trời, trắng đến gần như trong suốt, càng làm nổi bật đôi môi đỏ như
máu của anh ta. Mới nhìn sẽ khiến người ta giật mình, còn tưởng rằng quỷ
hút máu từ trong hầm mộ nào chui ra.