Thật vất vả bình tĩnh lại, Ngu Từ trừng mắt nhìn Ngu Đường: "Cậu cố ý
tới đây chọc giận ta đúng không?"
"Tên kia đâu?" Ngu Đường không đáp lời hắn, nói sang chuyện khác.
"Ta sai người đánh gãy một chân của hắn." Ngu Từ nhận lấy khăn tay
bảo tiêu đưa tới, nhẹ lau khoé miệng.
...
Sòng bạc, căn phòng dưới lòng đất, một tên da trắng bị còng trên thanh
sắt, sợ đến run lẫy bẫy, chính là tên trước đây cố ý lái xe tông Tống Tiêu,
John.
Tên Jonh ở đây đánh bạc hơn một tháng, thua sạch tất cả thù lao Khâu
Minh Diễm cho hắn, còn thiếu sòng bạc năm trăm đô tiền lãi. Tiền lãi sòng
bạc được thu định kỳ hằng ngày, hơn nữa còn là tiền lời cắt cổ, tên Jonh bị
thua đến mức mù quáng, càng mượn càng nhiều, cuối cùng vượt quá 30
ngàn đô, sòng bạc biết hắn không tài nào trả dược số tiền đó, liền bắt giam
hắn.
Tiếng giày da ma sát trên hành lang, trong căn hầm yên tĩnh nghe đặc
biệt rõ ràng. Tên Jonh nghe thấy tiếng động, lập tức ngẩng đầu: "Tôi, tôi
không có tiền, các người cho tôi mượn thêm chút đỉnh, tôi chẳng mấy chốc
sẽ thắng lại trả cho các người."
"Thắng lại?" Người kia cười lạnh, cho hắn một cái tát, "Tao thấy chi
bằng đừng lãng phí thời gian, giết mày đi, bán hai cái thận, một lá gan, số
tiền kiếm lại cũng gần bằng số tiền đos."
Tên Jonh nghe thế, tức thì sợ đến phát hoảng, tất cả con đường kiếm
được tiền hắn đã làm hết rồi, vợ hắn đã ly hôn với hắn từ lâu, không có
công việc, không có nhà ở, công việc gần đây nhất chính là lái xe đụng
Tống Tiêu. "Tôi biết một người phụ nữ Trung Quốc, cô ta còn nợ tôi rất