nhiều tiền, cho tôi mượn máy tính, hoặc là điện thoại có thể gọi quốc tế
cũng được, tôi sẽ lấy tiền tới."
Lúc Tống Tiêu và Ngu Đường đi vào,tên John đang gọi điện thoại cho
Khâu Minh Diễm.
"Bây giờ lập tức gửi năm mươi ngàn đô qua cho tôi, tôi có việc khẩn
cấp," Thái độ tên John nói chuyện với Khâu Minh Diễm vô cùng cứng rắn,
không hề để lộ vẻ túng quẫn, "Tôi đã ghi âm tất cả các cuộc nói chuyện của
chúng ta, bây giờ mà không có tiền, tôi cũng không sống nổi, còn không
bằng tới cục cảnh sát tự thú."
Bên kia Khâu Minh Diễm cười lạnh: "Tôi đã bóp méo âm thanh từ trước,
thư điện tử gửi cho anh cũng thiết lập hình thức tự huỷ, anh tưởng tôi là trẻ
lên ba chắc?"
"Cô chắc chứ? Đợi một chút tôi sẽ gửi qua một bưu kiện, cô tự mà xem
đi." Tên John thấp giọng nói gì đó, rồi cúp điện thoại, thương lượng với
ngươi kia lấy một chiếc máy tính có thể gửi thư.
...
Tống Tiêu không muốn xem nữa, kéo Ngu Đường ra ngoài.
Anh Hai Ngu Từ đã chờ bên ngoài, nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ nắm
tay đi ra. Bảo tiêu từ đằng sau đi tới, phủ thêm chiếc áo khoát cho hắn.
==========
Tiểu kịch trường:
Tiêu Tiêu: "Thân thích nhà ngươi nhiều quá, không nhớ hết."
Ngư Đường: "Lại đây, dẫn ngươi đi nhận thân."