Tống Tiêu xoa cổ tay, nâng mắt nhìn về phía người đột nhiên xông tới.
Người kia đi tới, thay y cản lại tên đàn ông muốn cướp tiền của y, lạnh
giọng nói: "Nếu tôi nhớ không lầm, những chiếc máy này chỉ cung cấp
dành riêng cho khách ở đây thôi đúng chứ?"
Ngươi phục vụ lúc này mới phát hiện người đàn ông râu quai nón ăn mặc
rách rưới, râu tóc đã lâu không cắt tỉa, không chút nào có vẻ là khách hàng
ở đây.
"Lại là anh, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được vào nữa." Giám đốc
khách sạn đi tới, nhận ra người đàn ông vô gia cư, sai phục vụ đuổi hắn đi,
sau đó đích thân tới xin lỗi Tống Tiêu.
"Cám ơn chú," Tống Tiêu nhìn người đàn ông phương Đông ra mặt thay
mình, không nói tiếng Anh, mà là dùng tiếng Trung để nói, "Chú Tiêu."
Người kia lập tức sửng sốt, bất ngờ trợn mắt: "Con... Con còn nhớ ta?"
Hắn chính là người rất nhiều năm trước hợp tác với Tống Tử Thành mở
công ty - Tiêu Chính Khanh, mặc dù đã rời khỏi Trung Quốc nhưng hắn
vẫn nắm rõ tin tức trong nước, cũng biết chuyện Tống Tiêu mất trí nhớ, cho
nên lần trước chạm mặt ở công viên trò chơi mới không dám đến mạo nhận
quen biết, không ngờ Tống Tiêu còn nhớ hắn.
Trí nhớ trước kia đã khôi phục, Tống Tiêu đương nhiên nhớ ra Tiêu
Chính Khanh, cứ tưởng rằng người này đã cắt đứt quan hệ với ba mình, nào
ngờ lại nguyện ý ra mặt dùm mình: "Nhớ, con mời chú uống chén trà có
được không?"
Hai người đi vào một quán ca phê, ở đây không có trà ngon, vì vậy mỗi
ngươi kêu một ly cà phê.
Tiêu Chính Khanh từ nhỏ đã lăn lộn trong giới giải trí, sau đó trở thành
người môi giới, đến Trung Quốc, hợp tác cùng với Tống Tử Thành mở Giải
trí Tinh Hải. Tống Tử Thành làm việc ở đài quốc gia nhiều năm như vậy,