đường.
Ở đây quả đúng là thánh địa điện ảnh, chỗ nào cũng thấy bối cảnh với
đoàn làm phim, người tới tham quan nhiều vô kể.
Tống Tiêu dẫn theo hai vệ sĩ đi trên đường, chậm rãi tản bộ, đang đi đột
nhiên dừng bước, lui lại nhìn hai bên hẻm nhỏ. Chỗ đó vắng tanh không
một bóng người, Tống Tiêu không khỏi nhíu mày, vừa rồi hình như cảm
thấy có vài tầm mắt đang dõi theo mình.
"Tiêu Tiêu!" Đột nhiên có người gọi tên, Tống Tiêu quay lại, thấy một
người phụ nữ mặc một bộ sườn xám đỏ đang vẫy tay với mình.
"Mộ Sa?" Tống Tiêu hơi kinh ngạc, cất bước đi tới.
Mộ Sa là tiền bối ở Giải trí Tinh Hải, hai lần đoạt giải ảnh hậu, hết sức
quan trọng trong giới giải trí trong nước, có điều ở quốc tế thì độ nổi tiếng
cũng không cao. Gặp Mộ Sa ở đây, Tống Tiêu vẫn thấy hơi kinh ngạc.
"Sao cậu lại ở đây?" Mộ Sa vén lọn tóc đen rũ xuống trên vai, trước kia
cô nhuộm tóc đỏ uốn xoăn, vì phải diễn vai thể hiện nét đặc sắc Trung
Quốc trong bộ phim Mĩ cho nên mới nhộm đen duỗi thẳng lại.
"Tôi tới chơi," Tống Tiêu thuận miệng đáp, "Chị Mộ nhận phim
Hollywood?"
Đây là chuyện lớn, bình thường một khi diễn viên Trung Quốc tham dự
phim Hollywood tất sẽ được giới truyền thông đưa tin rầm rộ. Nhưng Mộ
Sa có vẻ như không được vui cho lắm.
Mộ Sa cười khổ một tiếng: "Làm việc với người da trắng có gì đáng
mừng chứ?"