Hai năm qua Giải trí Tinh Hải ngày càng xuống dốc, công ty hy vọng có
để đưa tên tuổi của cô ra quốc tế, mở rộng danh tiếng, cho nên mới nghĩ
biện pháp giành lấy vai diễn này. Cũng không phải nhân vật quá quan
trọng, trên căn bản là do công ty dùng tiên lấy được, đối phương cũng chỉ
vì thị trường Trung Quốc nên mới nhận cô, cho nên, tình cảnh Mộ Sa bên
trong đoàn làm phim có thể tưởng tượng được.
"Danh lợi không dễ gì có được, muốn nổi tiếng thì phải tạm thời buông
bỏ cái lợi trước mắt." Tống Tiêu hiểu, khẽ mỉm cười an ủi Mộ Sa một câu.
Trên đời này làm gì có chuyện hoàn mỹ như vậy, muốn thành công thì
phải trả giá. Giống như một số tài tử trước đây ở Đại Ngu, muốn dương
danh thiên hạ thì phải dùng tiền hoặc dựa vào giao thiệp, mời người truyền
tụng khắp nơi, từ đó mở rộng tên tuổi. Sau khi có tiếng tăm rồi lại tiếp tục
làm thơ, vẽ tranh, như vậy mới có thể bán được giá cao.
Mộ Sa hơi kinh ngạc nhìn Tống Tiêu, không ngờ y còn nhỏ mà đã suy
nghĩ thông suốt đến vậy: "Cám ơn cậu đã an ủi."
"Không phải an ủi, mà là nói thật," Tống Tiêu mấp máy môi, định hỏi cô
về Tiêu Chính Khanh, suy đi nghĩ lại rốt cuộc cũng không tiện mở miệng,
đành nói, "Có rảnh không? Tôi mời chị uống trà."
"Anh đẹp trai mở lời, sao có thể từ chối?" Mộ Sa bị vẻ mặt nghiêm túc
của y chọc cười, thiếu niên này thật thú vị. Hôm nay cô không có nhiều
cảnh quay, đứng đây xem họ diễn cũng chẳng có ích gì.
Hai người tới quán cà phê gần đó uống trà chiều.
"Vốn dĩ dự định quay xong sẽ tới trường thăm cậu." Mộ Sa cười nói.
Tống Tiêu xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh, nhìn phố phường rộn ràng ngoài
kia, khẽ nheo mắt, chốc lát sau mới thu hồi tầm mắt: "Chị biết Tiêu tổng
trước kia của Giải trí Tinh Hải chứ?"