"Cái gì?" Người đầu tiên kêu lên không phải Ngu Thái Hàm mà là Ngu
Lãng đang ngồi một góc.
"Ai bị bắt cóc?" Cả khán phòng lặng ngắt như tờ, Ngu Thái Hàm lạnh
giọng hỏi tên kia.
Người xông vào chính là tên vệ sĩ tóc xoăn đi theo Ngu Đường, hai
người họ vừa mở mắt ra phát hiện mình đang ở trên núi hoang, chạy xuống
mới biết thì ra nơi này nằm gần gia trang nhà họ Ngu.
"Tôi từng thấy hắn trên lệnh truy nã, hắn là Carmer." Vệ sĩ ảo não kể lại
chuyện ngày hôm nay.
Bên đây Ngu Đồng ôm ngực nén cục tức, ĐM cái bọn thiếu muối, bảo
bọn bay đi bắt Tống Tiêu, bắt Ngu Đường về làm cái quái gì?
**
"Mau khóc lóc kể lể với bạn trai mày, nói bây giờ mày đáng thương đến
mức nào, kêu nó tới cứu mày." Gã mặt thẹo đưa di động giục Tống Tiêu mở
miệng.
Tống Tiêu nhìn thoáng qua Ngu Đường đang nhắm nghiền mắt, lại nhìn
bọn bắt cóc, mấp máy môi, chậm rãi mở miệng: "Tiểu Đường, em đang bị
bọn chúng bắt cóc, anh mau đến cứu em đi."
"Không được không được, mày phải đáng thương hơn nữa, thâm tình
thêm nữa mới được." Gã xanh xao ngồi xuống, vỗ vai Tống Tiêu. "Nói
những lời tâm tình trước giờ mày chưa từng nói ấy, như vậy nó mới cảm
động, mới đưa tiền chuộc, có biết không?"
Tống Tiêu giần giật khoé miệng: "Em... Em sợ lắm... Mau tới ôm em
một cái." Nói xong chính y còn cảm thấy buồn nôn, lén che miệng nôn
khan một tiếng.