"Nào nào bảo bối, lại đây quay clip!" Bọn cướp cầm di động, tủm tỉm
cười với Tống Tiêu.
Tống Tiêu thích nghi với ánh sáng trong nhà kho, nheo mắt nhìn gã.
***
Tối nay Ngu gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ, người nhà họ Ngu ở Los
Angeles đều họp mặt đông đủ. Ngu Đồng ngồi một góc vắng vẻ chậm rãi
thưởng thức ly rượu vang.
Ngu Lãng đi tới, ngồi xuống cạnh hắn: "Mọi việc đều thuận lợi?"
Ngu Đồng cười như không cười nhìn hắn: "Lần này anh giúp chú chuyện
lớn rồi đấy!"
"Không thể nói vậy, là anh tự giúp mình." Ngu Lãng mỉm cười, sát lại
gần, nhỏ giọng nói: "Có điều anh Hai đúng là lợi hại, có thể tìm được
Carmer."
Ngu Đồng hừ lạnh một tiếng, nếu không tìm tên này, với cảnh lực ở đây
không bao lâu sẽ phá được án, huống hồ trong tay Ngu Đường cũng có chút
thế lực, chỉ có chuyện cảnh sát làm không được mới phải nhờ tới thế lực
nhà họ Ngu. Mà mục đích của họ chính là muốn Ngu Đường cầu xin gia
chủ ra mặt.
"Anh nghĩ nó sẽ thật sự vì thằng nhóc đó mà phá huỷ hoại tiền đồ của
mình sao?" Ngu Lãng không dám chắc chắn, mặc dù Ngu Đường trông có
vẻ rất thích cậu ta.
Đang lúc hai người còn đang bí mật thương thảo, tên vệ sĩ đột nhiên
xông vào: "Lão gia, không xong rồi, đường thiếu bị bắt cóc!"