"Mày bỏ súng xuống, tao sẽ thả nó!" Gã đá khẩu súng dưới chân về phía
tên đàn em vừa gắng gượng đứng lên, những tên khác còn đang giằng co
với hai tên vệ sĩ.
Ngu Đường đứng im bất động, vẫn chưa bỏ súng xuống. Khả năng bắn
súng của hắn không tốt, không thể cam đoan giết chết bọn chúng liệu có
thương tổn đến Tống Tiêu hay không, một khi hắn bỏ súng xuống, cũng
đồng nghĩa với việc đưa tay chịu trói.
"Nhóc con, mày có biết tao là ai không? Tao là Carmer! Người chết dưới
tay tao nhiều không đếm xuể, tao khuyên mày đừng nên khiêu chiến sự
kiên nhẫn của tao!" Gã mặt sẹo ấn dao lên cổ Tống Tiêu, trên cần cổ trắng
nõn của y lập tức xuất hiện vết máu: "Tao đếm đến ba, nếu mày còn không
bỏ súng xuống, tao sẽ cắt cổ nó, một, hai,..."
"Cạch!" Ngu Đường ném khẩu súng xuống, hai tên đàn em lập tức xông
lên, chỉ súng vào người Ngu Đường, hai tên vệ sĩ đành dừng tay lại.
Tống Tiêu bị bịt mắt, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn nghe được: "Đừng
giết cậu ta, nhà cậu ta còn giàu hơn tôi, các người mang cậu ta theo sẽ được
gấp đôi tiền chuộc!"
Lời này đúng là vô tình vô nghĩa, ngay cả hai tên vệ sĩ còn nghe không
lọt tai.
"Ồ, thú vị đấy." Gã mặt sẹo cười khinh miệt, híp mắt nhìn, người đưa
hắn thông tin chỉ bảo hắn bắt cóc Tống Tiêu, có điều, bây giờ hắn đổi ý.
Trên không trung đột nhiên truyền đến tiếng máy bay trực thăng, có một
nhóm người ghé vào cửa phi cơ, trên tay cầm những cây súng ngắm hình
thù kỳ dị.
"Phịch..." Ngu Đường chỉ thấy bả vai tê rần, thân thể lập tức mất không
chế mà ngã gục xuống đất.