"Đại quái, tao biết mày làm không xong nên tới đón mày đây!" Một
người đàn ông cao lớn làn da xanh xao từ trên trực thăng nhảy xuống, gã đó
thoạt nhìn có vẻ là người bản xứ, khẩu âm rất nặng.
Gã ta xách áo Ngu Đường lên, hỏi ý gã mặt sẹo.
Gã mặt sẹo cũng đẩy Tống Tiêu qua đó, lệnh cho bọn đàn em đưa hai
người lên trực thăng, mấy tên vệ sĩ còn lại thì bị ném lên xe tải. Gã mặt sẹo
trèo lên trực thăng, xe tải đưa nhóm vệ sĩ đi theo lộ tuyến đã định sẵn, chiếc
trực thăng cũng cất cánh bay đi.
Trên đường cao tốc vắng người thoáng chốc chỉ còn lại chiếc xe đa dụng
và chiếc xe đua màu xám bạc, với cả một đống hỗn độn.
***
Trên trực thăng có rất nhiều tạp âm, hai bên đều không nghe rõ tiếng
nhau, chỉ loáng thoáng nghe bọn cướp lớn tiếng kêu vài câu: "Hướng nam,
đồ ngu!" Sau đó không ai nói với ai tiếng nào.
Hai người bị ném vào một góc nhỏ, không được thắt dây an toàn, máy
bay thì đang rung lắc dữ dội, Tống Tiêu nhìn không thấy, chỉ có thể dựa
vào cảm giác nhích về phía Ngu Đường, một bàn tay ấm áp lặng lẽ đưa
đến, nắm lấy tay y.
Tống Tiêu hơi giật mình, rồi siết chặt lấy.
Trực thăng bay rất lâu, đến khi trời tối mới hạ cánh, sau đó lại lên một
chiếc xe khác, chạy không biết bao lâu, hai người bị đưa đến một nhà kho
cũ nát. Xung quanh dường như được bao bọc bởi núi rừng, chỉ có tiếng côn
trùng chim chóc kêu rả rít.
Gã mặt sẹo tháo bịt mắt cho của Tống Tiêu, tuỳ tiện ném Ngu Đường
sang một bên.