"Phi--" Trương Hiếu Nhân phun ra một búng bọt máu, " Hoàng Thượng
khư khư cố chấp, nhất định phải thú cái gì nam Hoàng Hậu, há nghĩ đến
thiên lý luân thường, ta là vì giang sơn xã tắc, vì..." Một câu nói còn chưa
dứt lời, trên bụng lại nhận thêm một quyền của nữa.
"Phần phật!" Âm thanh áo giáp chỉnh tề chạm đất làm cho trung tướng
quân đang đắm chìm trong bi phẫn bừng tĩnh lại, ngơ ngác ngẫng đầu nhìn
lên.
Hai bên cầu thang, thị vệ mặc áo giáp cầm đao một người lại đến một
người nối tiếp nhau quỳ xuống đất hành lễ. Trên bậc thang cuối cùng, một
người vận trường bào tú phượng vàng sắc bước lên trên bậc thang chậm rãi
mà đến.
Đó là một nam tử tuổi trẻ nho nhã, mặt như dương quang, thân như tú
trúc, bụi tuyết rơi xuống làm cho tuấn nhan của y có hơi tái nhợt nhưng vẫn
như trước khó kìm nén được khí chất tao nhã.
"Tham kiến Hoàng Hậu điện hạ!" Đại tướng quân lập tức quỳ xuống
hành lễ. Trương Hiếu Nhân đứng bên cạnh bĩu môi, từ trong lỗ mũi phát ra
một tiếng hừ lạnh.
Người vừa tới đúng là nam Hoàng Hậu đầu tiên của Đại Ngu kể từ khi
khai quốc đến nay - Tống Tiêu.
Mười bốn tuổi trúng cử, mười bảy tuổi tham gia thi hội, bởi vì tài hoa
xuất chúng cộng thêm tuổi nhỏ tài cao, trở thành vị Trạng Nguyên đầu tiên
được tiên đế đích thân khâm điểm, hai mươi tuổi đầu đã leo lên được vị trí
hộ bộ thị lang, tiền đồ vô lượng, ngay cả Trương Hiếu Nhân luôn luôn cứng
ngắt cũng khen ngợi y anh tài xuất thiếu niên. Nhưng không ngờ hai năm
trước, một đạo thánh chỉ ban ra đem thị lang đại nhân biến thành Hoàng
Hậu...