Hoàng Hậu không để ý đến sự vô lễ của Trương Hiếu Nhân, cũng không
như trước đây đáp lễ với tướng quân, vẫn duy trì bộ dáng không nhanh
không chậm bước vào Tử Thần điện.
Trong điện tràn đầy vị thuốc đông y, mười ba vị ngự y quỳ trên mặt đất,
trán rịn mồ hôi, không nói một lời. Hoàng Thái Đệ mặc thường phục thái tử
vàng sắc quỳ gối trước long sàng, mặt vùi trong chăn cho nên không thể
nhìn rõ biểu tình của y lúc này.
Một bàn tay gầy gò lộ rõ khớp xương từ trong áo ngủ bằng gấm chậm rãi
nâng lên, khoát lên đỉnh đầu đệ đệ: "Nhớ kỹ chưa?" Thanh âm trầm thấp dễ
nghe không để lộ một chút suy yếu nào.
"Nhớ..." Hoàng Thái Đệ gật gật đầu ngẩng lên nhìn hoàng huynh, phát
hiện phía sau có người mới chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Hậu vô
hỉ vô bi đứng bên cạnh một đám ngự y không nói chuyện cũng không tiến
lên.
Tống Tiêu rũ mắt nghe ngự y thấp giọng đáp lời, cảm giác được hai
huynh đệ kia đều đang nhìn mình, y liền đi qua.
Sắc mặt Cảnh Nguyên đế tốt lên không ít, nhợt nhạt trên mặt lui đi thậm
chí còn mang theo vài phần hồng nhuận, thoạt nhìn so với sắc mặt tái nhợt
của Tống Tiêu còn có tinh thần hơn.
"... Hoàng Thượng bệnh cũ chưa khỏi lại nhiễm phải phong hàn, cộng
thêm mũi tên kia đã làm tổn thương đến tâm mạch, xin thứ lỗi vi thần vô
năng..." Thái y viện chống tay quỳ trên mặt đất run rẩy nói xong, dập đầu
trên mặt đất.
Tống Tiêu hơi hơi đưa tay, ngăn cản những lời tiếp theo của hắn.
"Các ngươi lui xuống, trẫm... khụ khụ... có chuyện muốn nói cùng
Hoàng Hậu." Hoàng đế chưa nói dứt câu đã bắt đầu ho khan làm động đến