"Quân muốn thần tử, thần bất tử bất trung." Tống Tiêu rũ mắt, đối với
việc Hoàng Thượng ban chỉ tuẫn táng đối với y mà nói không có chút nào
ngoài ý muốn, người này xưa nay đã như vậy, bất luận làm việc gì cũng
chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của y liền trực tiếp thay y quyết định.
Hoàng đế hơi nhíu mày, gắt gao nắm chặt tay Tống Tiêu, chấn động đau
nhứt trong lồng ngực chậm rãi lan tỏa ra, sắc mặt thật vất vả mới hồng lên
lần nữa biến xanh, khí lực cũng theo cơn đau từng chút từng chút một bị
bào mòn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tống Tiêu, giọng nói khàn khàn:
"Ngươi là của trẫm, chỉ có thể là của trẫm!"
Bởi vì dùng sức quá mức làm cho ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương
trắng bệch, cũng để lại trên tay Tống Tiêu một mảng xanh tím, rồi sau đó,
chậm rãi thả lỏng, "bộp" một tiếng rơi xuống trên áo ngủ bằng gấm.
Tống Tiêu ngây ngốc giơ tay ra, cảm thấy không tài nào thở được, cảm
giác chết lặng từ đỉnh đầu truyền đến lòng bàn chân, ước chừng qua ba giây
mới có thể hít vào một hơi. Tống Tiêu chậm rãi đưa tay đỡ Hoàng Thượng
nằm xuống giường tìm một tư thế thoải mái, vừa cẩn thận vuốt ve thái
dương hỗn độn của hắn.
"Ngu Cẩm Đường, ngươi cứ như vậy mà chết sao?" Tống Tiêu vươn ra
một ngón tay, chọc chọc gương mặt đã hoàn toàn mất đi huyết sắc, "Ta mới
vừa lên làm Hoàng Hậu, bổng lộc năm nay còn chưa có cho ta đâu..." Là
ngươi nói bổng lộc của Hoàng Hậu so với thị lang cao hơn nhiều cho nên ta
mới đồng ý gả cho ngươi.
Tại bên giường nhắc nhở trong chốc lát, xác định người nọ sẽ không bao
giờ đáp lại mình, lúc này Tống Tiêu mới đứng dậy, cầm lấy thanh bảo kiếm
được treo trên tường. Thanh kiếm này chính là Cảnh Nguyên đế một lần ra
ngoài ngẫu nhiên đoạt được, tương truyền là thượng cổ thần kiếm.