"Xoẹt..." bảo kiếm tướt ra khỏi vỏ phát ra một trận tiếng động như rồng
ngâm, mũi kiếm sắc bén mang theo tia sáng lạnh lẽo làm cho Tống Tiêu
phải nheo mắt lại, lưỡi kiếm kề trên cổ.
"Hoàng tẩu, không thể!" Hoàng Thái Đệ "phanh" một tiếng đẩy của xông
vào, ra tay đoạt lấy kiếm trong tay Tống Tiêu.
"Hoàng Thượng!" Theo tới còn có Đại tướng quân, "phịch" một tiếng
quỳ trên mặt đất lớn tiếng gào khóc.
Tổng quản thái giám Tào công công mang đến một cái hộp gấm, Hoàng
Thái Đệ một tay nắm bảo kiếm, một tay đem hộp gấm đến trước mặt Tống
Tiêu, đỏ mắt nói: "Hoàng tẩu, đây là chiếu thư, ngài hãy tuyên đọc đi."
Tống Tiêu muốn đem bảo kiếm cướp về thế nhưng Hoàng Thái Đệ thân
thủ bất phàm, một văn nhược thư sinh như y không thể nào đối phó được,
nhìn thoáng qua thủ vệ nghiêm ngặt canh gác ngoài điện, lại nhìn thần sắc
kiên nghị của Hoàng Thái Đệ, người này hiện tại đã là đế vương tân nhậm,
y không thể cãi lời chỉ có thể vươn tay cầm lấy hộp gấm đựng chiếu thư.
"Trẫm từ lúc hai mươi lăm tuổi đăng cơ, ngày đêm cần cù, mọi sự đều lo
chu đáo. Tại vị bảy năm, trị vì triều đình chưa loạn, bình phiên bang chưa
nguy, bảo vệ bờ cõi phương Bắc, dẹp yên tứ hải, tám bề an dân. Trẫm tự
cảm thấy không thẹn với thiên địa, không thẹn với liệt tổ liệt tông..." Tống
Tiêu đứng ở trước điện tẩm cung, không ngừng ghi nhớ từng câu từng chữ
trong di chiếu của Cảnh Nguyên đế, từng câu từng chữ đều là những lời
tâm huyết của Ngu Cẩm Đường.
Tất cả quan lại quỳ gối dưới bậc thang nghe thanh âm trong sáng hữu lực
của Hoàng Hậu, cúi đầu khóc.
"... Phúc mỏng không con, nay trẫm ban chiếu truyền ngôi cho Hoàng
Thái Đệ Cẩm Lân, hoàng đệ tuổi vẫn còn trẻ... lập Hoàng Hậu Tống Tiêu
làm thân vương, che rèm nhiếp chính, phù tá tân đế..." Người nọ sớm đã vì