Máu tươi phun tung tóe, tân đế nhịn không được nhắm mắt lại, mở mắt
ra, chỉ thấy Tống Tiêu đã rút lại bảo kiếm, thuận tay vung lên, hàn quang
lóe sáng.
"Hoàng tẩu!" Tân đế ngăn cản không kịp, máu tươi đã nhiễm đỏ phượng
bào minh sắc.
Tống Tiêu nhìn lên bầu trời xám xịt, cong cong ánh mắt, Đại Ngu đệ
nhất đế vương, phải có Đại Ngu đệ nhất hoàng hậu chôn cùng. Phải rồi, lát
nữa xuống đến Hoàng Tuyền, gặp lại tiên đế, nhất định phải cáo trạng Ngu
Cẩm Đường lên cho tiên đế, để người giáo huấn hắn.
Cảnh Nguyên năm thứ bảy, cuối tháng mười, hoàng đế băng hà, Tống
Tiêu thị lang, sinh tuẫn.
==========
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: "Lên sân khấu trước chính là công."
Đệ đệ: "Là ta ư?"
Ngư Đường(*): "Cút đi! Kiếp trước kiếp này, từ cổ chí kim, trẫm đều là
công! Miễn có bàn cãi!"
(*): Ngu Đường đọc giống như Ngư Đường (tiệm nuôi + bán cá, ao cá),
đoạn này tác giả chơi chữ :D
[Heo: Chương đầu tiên là cổ đại thiệt là khó, có gì sơ sót mong các tình
yêu đóng góp dùm tui nhe ___
P/s: Có lẽ là sẽ 3 ngày một chương, nhưng mà chưa có lịch post chính
xác đâu nha, tại tui còn đang "mò", "mò" xong tới đâu thì post tới đó. So...
mấy bạn nhớ bấm cho tui nhơ (^0^)/]