HOÀNG THƯỢNG ĐỪNG NGHỊCH
Lục Dã Thiên Hạc
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Trọng Sinh.
Ngón tay thon dài dừng trên dòng chữ "Đế hậu hợp táng chiêu lăng", thật
lâu sau, Tống Tiêu mới chậm rãi thở dài, khép lại sách, ấn xuống một cái
nút bấm ở đầu giường.
Chuông reo ầm ĩ một lúc, nữ y tá mập mạp mặc váy hồng nhạt hấp tấp đi
tới: "Rút kim sao?"
"Ân." Tống Tiêu gật đầu, nâng lên cánh tay trái đang được truyền dịch,
"Làm phiềm vị tỷ tỷ này."
"Ôi chao, không cần khách sáo đâu!" Thiếu niên thanh tú trắng nõn,
dùng thanh âm trong sáng dễ nghe gọi tỷ tỷ, làm cho tâm đều sắp tan chảy
đến nơi, vị y tá béo tròn cười híp cả mắt, tay chân nhanh nhẹn tháo lớp
băng dính ra, lấy một miếng bông gòn thấm cồn ấn vào vết tiêm, rút kim ra.
Tống Tiêu giữ miếng bông gòn đợi đến khi vết tiêm không còn chảy máu
nữa mới thả tay xuống, gật đầu cảm tạ nữ y tá rồi quay lại đầu giường cầm
lấy quyển sách lịch sử lên tiếp tục đọc.
"Tống đại thiếu gia này sao không hề giống những gì báo chí viết hết
vậy?" Nữ y tá mập mạp tươi cười đi ra, bị một nữ y tá khác giữ chặt, hất
cằm về phía thiếu niên đang an tĩnh đọc sách trong phòng.
"Hứ, tin tức bát quái mà cô cũng tin sao? Năm trước còn có người nói
bệnh viện chúng ta truyền máu cho bệnh nhân nhóm máu AB, tay phải
truyền máu A, tay trái truyền máu B kia kìa." Nữ y tá mập mạp bĩu môi,