Lần này đến phiên Tống Tiêu ngây người, bàn tay người này thật ấm áp,
lời của hắn nói Tống Tiêu có thể hiểu, tuy rằng khẩu âm có chút kỳ quái.
Không những thế, nam tử nơi này đều để tóc ngắn, nữ tử cũng ăn mặc hết
sức lạ lùng, Tống Tiêu kinh hoàng nghĩ hay là mình vẫn chưa chết, mà là
lạc vào bộ tộc man di?
"Nới này là..." Tống Tiêu không dám nhiều lời, sợ những người này nhận
ra khẩu âm khác biệt của mình, tộc man di đa số đều rất bài xích người
ngoài.
"Nơi này là chi nhánh ba của bệnh viện Nhân Dân, cậu đã hôn mê ba
ngày rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?" Người mặc
"trường bào" trắng ôn hòa hỏi.
Bệnh viện? Xem ra người mặc áo choàng trắng này chính là "đại phu".
"Nghe nói cậu ta đã tỉnh, chúng tôi đến để làm báo cáo." đang nói, hai
người đàn ông trẻ tuổi mặc áo xanh bước lại đây, trong tay còn cầm theo
giấy bút, hỏi: "Tống Tiêu, lúc ấy là ai đã đánh cậu?"
Tống Tiêu hơi nhíu mày, những người này đang nói cái gì vậy?
"Người bệnh vừa mới tỉnh, các anh đợi vài hôm nữa rồi đến không được
sao?" Bác sĩ rất không vui, nhưng cũng không đuổi bọn họ ra ngoài, ngược
lại còn tự mình đi hỏi, "Những gì xảy ra trước lúc hôn mê cậu có còn nhớ
rõ không?"
Tống Tiêu lắc lắc đầu, y dùng bảo kiếm cắt cổ, đương nhiên là chết, tình
huống trước mắt này thật không bình thường, Tống Tiêu không thể tùy tiện
trả lời. Mãi đến sau này Tống Tiêu mới biết được, người mặc quần áo màu
xanh kia chính là cảnh sát, cũng chính là bộ khoái làm việc trong nha môn.
"Đại phu" và "bộ khoái" liên tiếp đề ra nghi vấn lúc đầu. Tống Tiêu
không nhớ rõ nhà mình ở đâu, cha mẹ là ai, lại càng không nhớ rõ tại sao