"Công ty giải trí là làm cái gì?" Tống Tiêu hơi nhíu mày, nghe tên hình
như là thương nhân, thân thế mặc dù không tốt lắm nhưng dù gì cũng có thể
đọc sách.
"À, chính là mướn những người tuổi trẻ xinh đẹp ca hát, khiêu vũ, đóng
phim nhưng mà vẫn có thể kiếm được tiền." Dì Trần cười nói, bà làm bảo
mẫu ở Tống gia đã nhiều năm nay, nhìn Tống Tiêu lớn lên từng ngày, đứa
nhỏ này trước kia không thích nói chuyện, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ
ngơ, Tống tiên sinh nói đứa nhỏ này mắc chứng tự bế(*), chỉ số thông minh
cũng không cao, làm cho bà dối với Tống Tiêu càng thêm thương yêu.
(*): Là chứng tự kỷ, người mắc bệnh này thường không thích giao tiếp,
hành vi kỳ lạ.
Lần này Tống Tiêu bị người ta đánh bể đầu, mất đi ký ức, nhưng nhìn
thông minh lên rất nhiều, nói cũng nhiều hơn, không chừng đây lại là
chuyện tốt.
Trong lòng Tống Tiêu "lộp bộp" một tiếng, đã nhiều ngày nghe dì Trần
nói trong nhà rất giàu có, cho nên suy nghĩ ít nhất cũng phải là hương thân,
thế mà không ngờ tới lại là người mở "gánh hát"! "Con hát" luôn bị người
ta khinh thường, nếu phụ thân cũng xuất thân từ con hát, Tống Tiêu sẽ
không có khả năng tham gia khoa cử!
Tống Tiêu thở dài, rầu rĩ không vui cầm lấy quyển sách của dì Trần mua.
Chữ trong sách này thật quái dị, nét bút rất ít, nhìn giống như là cuồng thảo,
may mắn chính là đại đa số vẫn có thể hiểu được.
"Tống Tiêu!" Một thanh âm trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến, Tống
Tiêu quay đầu lại nhìn thấy một thiếu niên cỡ tuổi như mình, đầu đầy màu
sắc bước vào, thấy xung quanh không có người thì xông tới đóng cửa
phòng lại, tháo kính râm trên mặt xuống.