lại bị thương, chỉ nhớ mình tên là Tống Tiêu.
...
"Cậu bé thật đáng thương!" Dì Trần là người đến chăm sóc cho Tống
Tiêu, không nhịn được xúc động ôm y khóc một hồi.
Tống Tiêu lẳng lặng quan sát những người chung quanh vài ngày, nhờ dì
Trần giúp y mua một vài quyển sách mang tới, sau đó mới dần dần phát
hiện ra một sự thật khó tin, Đại Ngu đã bị diệt vong cách đây gần một ngàn
năm, hiện giờ đang là thế kỷ thứ hai mươi mốt!
Đứng ở trước gương trong toilet ngây người nhìn thiếu niên trong gương,
đúng là bộ dạng Tống Tiêu mười sáu mười bảy tuổi, chỉ là sắc mặt mặt có
chút tái nhợt, không có khí phách phấn chấn của Trạng Nguyên năm đó.
Y hiện tại cũng gọi là Tống Tiêu, năm nay mới vừa mười sáu tuổi, mẫu
thân mất sớm, chỉ còn phụ thân(*).
(*): Lưu ý những từ danh xưng cổ đại này đều là nguyên văn của tác giả
nha.
"Nhà cháu làm nghề gì?" Tống Tiêu suy đoán chắc là do lúc chuyển thế
mình không có uống canh Mạnh bà (*), nhưng chẳng biết tại sao lại không
nhớ được ký ức của mười sáu năm trước, như vậy chắc là Ngu Cẩm Đường
cũng đã chuyển thế. Hiện tại điều Tống Tiêu tương đối quan tâm chính là
xuất thân của mình, nếu có thể tham gia khoa cử, chờ làm đại quan, thì sẽ
có biện pháp tìm được người muốn tìm.
(*): Là linh hồn người chết trước khi đi đầu thai phải uống canh Mạnh bà
để xoá đi ký ức kiếp trước.
"Cha của con mở một công ty giải trí." Dì Trần lấy đồ mới mua ra, đưa
cho Tống Tiêu một quả táo.