nhìn về phía thiếu niên trong phòng, "Tiểu công tử tao nhã như vậy, sao có
thể cùng người ta đánh nhau? Nhất định là bị người ức hiếp, ai..."
Nữ y tá kia nghe nói như thế liền nhịn không được run rẩy chà xát hai
cánh tay nổi đầy da gà của mình, xoay người đi đo nhiệt độ cơ thể cho bệnh
nhân phòng bên cạnh.
Đợi hai nữ y tá rời đi, Tống Tiêu mới lấy tay xoa bóp ấn đường, lại có
một từ nghe không hiểu, "Tin tức bát quái(*) là cái gì?"
(*): Tin đồn, tin tức lá cải.
Tỉnh lại đã được vài ngày, đối với nơi này hết thảy vẫn không thể hiểu
nỗi. Tống Tiêu cắt cổ tự sát, khi mở mắt ra đáng lẽ phải thấy đường Hoàng
Tuyền, đang định chuẩn bị tinh thần lên cầu Nại Hà tìm Ngu Cẩm Đường,
không thể ngờ tới đường Hoàng Tuyền lại là một căn phòng nhỏ bốn bề
trắng toát, còn có một người mặc "trường bào"(*) trắng kỳ quái, cầm "thiết
phiến"(**) dài dài, lượn qua lượn lại trước mặt y.
(*): Là áo blouse của bác sĩ, bởi vì Tống Tiêu xuyên từ cổ đại đến cho
nên nhìn tưởng là trường bào.
(*): Tương tự như ở trên. Là ống nghe của bác sĩ, Tống Tiêu tưởng là
thiết phiến (gậy thiết).
"Xin hỏi vị huynh đài này, huynh chính là Bạch Vô Thường?" Tống Tiêu
chậm rãi ngồi dậy, hướng người nọ chào hỏi, ngẫm nghĩ lại cảm thấy cây
thiết phiến dài dài kia chắc hẳn là "Gậy cầu hồn".
"Bạch Vô Thường" đối với lời nói của y tỏ ra hết sức kinh ngạc, sửng sốt
một lúc lâu, đem mặt tròn phẳng trên "Gậy cầu hồn" dán lên trước ngực y,
một lúc sau lấy ra, hai ngón tay mở mí mắt Tống Tiêu ra nhìn xem, rồi lại
sờ sờ đầu y, hỏi: "Đau đầu sao?"