y an bài hết thảy, nói ban cho y tuẫn táng, chỉ sợ là vì muốn nhìn xem trong
mắt y có hối hận hay không.
Tống Tiêu chậm rãi khép lại chiếu thư, hai tay giơ quá đỉnh đầu, quỳ lạy,
trình lên tân đế.
"Hoàng tẩu, ngươi xem, hoàng huynh chưa nói cho ngươi tuẫn táng!"
Tân đế tiếp nhận chiếu thư, nâng Tống Tiêu đứng dậy, khóe mắt vẫn còn
đong đầy nước.
Tống Tiêu hơi vuốt cằm, nói: "Thần biết." Đảo mắt nhìn về phía Trương
Hiếu Nhân đang bị cột trên trụ bàn long.
"Hừ, làm trái mệnh trời, phá bỏ luân thường đạo lý còn nói cái gì không
thẹn với liệt tổ liệt tông!" Trương Hiếu Nhân biết mình không thể nào được
chết tử tế, giờ phút này hắn bất chấp tất cả.
"Trương Hiếu Nhân, ngươi cảm thấy cái gì là trung? Cái gì là nghĩa?"
Tống Tiêu nhẹ giọng hỏi hắn, đoạt đi thanh bảo kiếm trên tay tân đế,
"Ngươi không để ý an nguy quốc gia, cấu kết với kẻ thù bên ngoài, ám sát
hoàng đế, đây là cái ngươi gọi là trung? Hại chết một vị minh quân, không
nghĩ đến thiên hạ bá tánh, đây là cái ngươi gọi là nghĩa?"
Đồng tử Trương Hiểu Nhân co rụt lại, vẫn như trước ngẩng cao đầu.
"Hiện giờ thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lạc nghiệp, Ngu Cẩm
Đường bất quá chỉ muốn một cái hộ bộ thị lang, hắn đã vì thiên hạ làm
nhiều như vậy, vì cớ gì thiên hạ không thể cho hắn khoái hoạt một ngày!"
Tống Tiêu càng nói càng kích động, một kiếm hướng về phía ngực của
Trương Hiếu Nhân. Ngu Cẩm Đường là một vị hoàng đế tốt, sát phạt quyết
đoán, khai cương khuyếch thổ(*), nói hắn là Đại Ngu đệ nhất đế vương
cũng không đủ, hắn đương nhiên có thể nhận lấy phần vinh quang này.
(*): Đại loại là mở rộng bờ cõi.