vết thương, trên trán lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn.
"Hoàng huynh!" Hoàng Thái Đệ sốt ruột muốn đỡ nhưng lại bị đẩy ra,
chỉ có thể cẩn thận từng bước dẫn dắt mọi người lui ra ngoài.
Hoàng đế tựa vào thành giường nhìn Tống Tiêu từng bước một tiến lại
gần mình,cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, trong chốc lát hắn dường
như có thể nhìn thấy người nọ mặc trang phục Trạng Nguyên, cười đến
xuân phong đắt ý (*); trong chốc lát lại nhìn thấy y đang mặc phượng bào
màu đỏ tươi, mặc dù thần sắc kinh hoàng nhưng lại cố tỏ vẻ trấn định...
Nhắm mắt lại, cảnh xuân Lộc Minh yến, nến đỏ động phòng hết thảy tiêu
tán, thay vào đó là khuôn mặt tuấn tú không đổi, mâu quang bình tĩnh mà
nhìn hắn.
(*): Con đường sự nghiệp thênh thang rộng mở.
"Đau không?" Tống Tiêu chậm rãi đưa tay sờ lên vết máu trên băng vải,
đầu ngón tay khẽ run.
Một bàn tay hữu lực đưa lên giữ chặt tay Tống Tiêu, trầm mặc thật lâu
sau, đột nhiên nói: "Trẫm đã viết chiếu thư, ban cho ngươi được tuẫn táng
cùng trẫm!"
Tống Tiêu ngẩng đầu lẳng lặng nhìn con ngươi thâm thúy tối đen của đế
vương nhiễm đầy tơ máu, mang theo sự bướng bỉnh cùng điên cuồng.
Từ năm hai mươi hai tuổi kia, lần đầu tiên Ngu Cẩm Đường nhìn thấy
đôi mắt cười cong cong của tiểu Trạng Nguyên, liền thề với lòng nhất định
phải thú y làm vợ. Không có ngôi vị hoàng đế, hắn liền đoạt lấy; dòng họ
phản đối, triều thần lấy cái chết uy hiếp, ngôn thuyết loạn trong giặc ngoài
Hoàng Thượng không thể tùy hứng, hắn liền dẹp yên tứ hải, xua đuổi tộc
Hung Nô. Hiện giờ số mạng đã tận, làm sao hắn có thể bỏ xuống được -
tình cảm chân thành hắn đã dùng hết thảy đời này để đổi lấy.