dũi thẳng, một cái co lại, trên tay cầm máy chơi game, vẻ mặt nghiêm túc
ngồi chơi trò xếp hình.
Trong nháy mắt Tống Tiêu cảm thấy thứ hắn đang cầm trên tay không
phải máy chơi game mà là tấu chương.
"Sao lại là cậu?" Sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, bạn cùng phòng
mới của y thế mà là Hoàng Thượng!
Ngu Đường chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó nhìn thoáng qua đồng hồ đeo
tay: "Cậu còn mười phút."
Tống Tiêu nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ là mười giờ kém mười,
mà giường của mình vẫn còn chưa trãi xong! Thở dài một hơi, cũng may là
đồ không nhiều lắm, trước hết trãi ra giường, lấy ba bộ đồng phục, vài cái
đồ lót treo vào tủ quần áo trước đã.
Bởi vì hai người dùng chung một tủ quần áo, cho nên quần áo Ngu
Đường vắt bên trái, của Tống Tiêu treo bên phải.
"Cạch!" Vừa mới khép cửa tủ lại, toàn bộ căn phòng đã chìm vào bóng
tối. Tống Tiêu phát ngốc vài giây mới thích ứng được với bóng tối đột ngột
như vậy, đang tính xoay người thì bỗng nhiên cảm giác được có người tới
gần. Lông tơ sau lưng Tống Tiêu căng thẳng dựng đứng lên.
"Cậu..." Một cánh tay ấm áp chống trên ngăn tủ, đem Tống Tiêu vậy lại
ở giữa cánh tay và cửa tủ, khiến cho y không thể xoay người. Người nọ
càng sáp lại gần hơn nữa, hơi thở mang theo mùi hương bạc hà khoang
khoái phả vào bên tai Tống Tiêu, tâm chợt nhảy lên một nhịp.
"Lạch cạch" một tiếng, Ngu Đường ấn mở công tắc trên đỉnh đầu, toàn
bộ căn phòng lại sáng trưng.