nhưng vừa mới lên núi đã gặp được bảo vật cần tìm, không cần phải đi qua
núi đao biển lửa nữa.
Đáng lý ra còn muốn hỏi thêm tình huống hiện tại của Ngu Đường,
muốn hỏi nhà ở đâu, trong nhà có ai, nhưng còn chưa kịp hỏi ra, Tống Tiêu
đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ rồi.
Trong phòng im lặng một lúc, "Cậu..." Ngu Đường mở miệng, còn muốn
hỏi thêm điều gì đó, chợt nghe thấy một trận tiếng ngáy nho nhỏ. Ngu
Đường đứng dậy đi đến bên giường Tống Tiêu, chậm rãi vươn tay, từng
chút từng chút một tiếp cận gương mặt trắng nõn của người nào đó.
Lông mi Tống Tiêu có hơi run rẩy, Ngu Đường lật đật rút tay về.
Lẳng lặng đứng bên giường một lúc lâu, Ngu Đường nhắm mắt xoay
người trở lại trên giường mình, kéo bức màn che lại.
Giường của Ngu Đường trên đỉnh đầu có một cái khe trượt, tùy tay kéo
một cái, bức màn lập tức bao vây lại, không để cho ánh sáng bên trong lọt
ra ngoài. Mở bóng đèn đầu giường, lấy ra một quyển sách thật dày, chính
giữa sách còn kẹp một cái chặn giấy.
Đây là bản gốc viết bằng tiếng Anh, chặn sách được làm bằng một loại
giấy dai cổ xưa, trên mặt dùng bút lông viết một câu thơ với nét bút mạnh
mẽ hữu lực "Người xưa không biết đã nơi nào, đào hoa như trước cười
xuân phong."
...
"Reng-- reng reng--" Năm giờ năm mươi phút sáng, phát thanh vườn
trường bắt đầu vang lên. Tống Tiêu mơ mơ màng màng đứng lên, dụi dụi
mắt, đi vô phòng tắm rửa mặt đánh răng, thu dọn đồ đạc xong xui đi ra thì
phát hiện bạn cùng phòng vẫn còn đang vùi đầu ngủ nướng.