"Không sao đâu, ta cũng ngủ." Ngu Đường cởi áo khoác, đem hai người
bọc lại, "trước kia, khi còn đi đánh giặc, gối đầu trên giáo chờ trời sáng là
chuyện binhg thường, đứng trẫm cũng ngủ được."
Sờ sờ cái má bị bọn dã man kia đánh hồi sáng, có chút sưng. Ngu Đường
thở dài, nếu hôm nay không đến đúng lúc, sợ là sẽ không tìm được Tống
Tiêu, nhớ lại thật đáng sợ.
Thẳng đến khi trời tờ mờ sáng, Tống Tiêu thức dậy, thấy hoàng thượng
nhà mình đã tỉnh, đang cẩn thận nhìn về phía xa xa.
"Hoàng..."
"Ư..." Ngu Đường nhanh chóng hôn vào làn môi kia, không cho cậu nói
chuyện, tay cầm dao nhọn phi tới một con chim lớn đang ở phía kia.
"Quoác..." không ngờ ở đây chim lại lớn như vậy, chim kia chỉ kịp kêu
một tiếng liền rơi xuống.
Ngu Đường ôm Tống Tiêu nhảy xuống, qua chỗ đó vác con chim lên,
quơ quơ tay, "Bữa sáng."
Bàn về khả năng sinh tồn nơi thâm sơn cùng cốc này thì kể cả chuyên gia
dã ngoại so với hoàng thượng nhà mình còn thua xa. Mang theo Tống Tiêu
đi, kiếm vài hòn đá, một chút củi, cùng nhau nướng thịt.
Tống Tiêu đi kiếm củi, nhặt một ít lá, lấy thuốc lá của bọn cướp làm mồi,
thoát một cái đã nhóm xong lửa.
***Tiểu kịch trường:
Bọn cướp giáp: không xong rồi, bọn nhỏ đã chạy mất.
Bọn cướp ất: Mau đuổi theo, ở đâu có dấu chân.