Hiện giờ, có một điều hoàn toàn rõ ràng: con đường nhỏ phía sau nhà
kho cho đến chỗ đó đột nhiên bị chặn lại, đám cây bụi xung quanh cứ gọi là
'nguyễn y vân', nhưng còn con tin thì đi đâu không biết nữa.
"Bọn nó có cánh hay sao mà bay mất?" Mặt sẹo nổi điên.
"Không, chắc gặp được Tazan của núi này rồi" Một tên đàn em ngẩng
đầu nhìn dải mây vắt trên đỉnh cây đại thụ, vô thức mà nói ra ý nghĩ trong
đầu.
"Cút!" Cramer nện cho thằng đàn em một cái vào đầu: "Biết vì sao con
tin trốn được không? Chính vì cái lũ không có não bọn mày! Một lũ IQ đều
xếp hạng bét"
"Được rồi, Cramer! Giờ không phải lúc xả giận đâu!" To xác cầm điếu
thuốc, chậm rãi nhả một hơi: " Lão nhị Ngu Gia biết chúng ta là ai, phải
sớm nghĩ ra biện pháp, để hắn đưa tiền trước rồi tính"
Nhóm cướp này đã gây ra không ít vụ án lớn ở Mỹ, là tội phạm cực kỳ
nguy hiểm bị truy nã toàn quốc. Lần này đang tính làm một vụ thật lớn rồi
chạy ra nước ngoài. Nên giờ con tin ở đâu, bất luận có thể bắt lại được hay
không nhưng tiền nhất định phải lấy được.
"Đúng. Trước khi bọn chúng chạy về được, khoản tiền kia chúng ta nhất
định phải lấy" Cramer gật gật đầu, xoay người ra lệnh bọn đàn em chạy vào
rừng lục soát, một bên định gọi điện thoại cho Ngu Lão nhị lúc này mới
phát hiện ra không thấy điện thoại đâu.
"Chết tiệt! Không thấy điện thoại, tao không nhớ số của Ngu Đồng!" Mặt
sẹo ảo não kêu.
Ở Ngu gia, lão thái gia đã quyết định sẽ báo cảnh sát nhưng vẫn sai đội
vệ sĩ đi tìm.