Tối hôm qua, lúc ở chỗ nhà kho, tín hiệu khi đó vẫn còn, nhưng đến giờ,
khi đã chạy lên núi thì đều đã tắt ngỏm.
"Giờ chúng ta sẽ đi hướng nào đây?" Tống Tiêu dựa vào ngực Ngu
Đường khẽ hỏi, mịt mùng mà nhìn xung quanh ngọn núi. Hôm qua trời tối,
chạy là chạy, không nhìn rõ đường, đến giờ không biết mình đã đi về
hướng nào.
"Ngọn núi này nhìn qua rất rộng, đi không cẩn thận rất dễ lạc đường,
chúng ta vẫn cứ nên đi theo dòng chảy của con suối kia." Ngu Đường đem
cậu đặt lên trên đùi ôm lấy, vuốt vuốt quần áo lại một chút.
"Ngô...." Tống Tiêu lấy lại tinh thần. Phát hiện móng vuốt của tên chết
bần nhà mình đã cởi bay đi áo khoác, Tống Tiêu nhanh chóng cản lại, "Đây
không phải là lúc..."
"Im nào" Ngu Đường bắt lấy lấy tay Tống Tiêu rồi tiếp tục cởi, "Cho ta
xem nào."
Tống Tiêu mặt đỏ bừng bừng, hai người bọn họ vẫn đang chạy trốn, sao
có thể làm ra loại sự tình này: "Hoàng thượng."
"Cho ta xem có bị thương hay không." Ngu Đường vẫn ngẩng cao đầu,
mặt không đổi sắc, nhìn Tống Tiêu mặt đang đỏ bừng bừng, hơi nhướng
mày, hai chóp mũi chạm nhau: "Hoàng hậu đang nghĩ gì vậy? Hở?"
"Không...Không bị thương đâu mà," Tống Tiêu hơi lùi về phía sau.
Ngu Đường nghe vậy nhưng không tin, vẫn kiên trì phải cởi bằng được
ra để nhìn. Trước khi bị bắt đi, còn bị bọn cướp cho ăn mấy đá, làm cho cái
làn da trắng nõn của hoàng hậu nhà hắn có thêm vài mảng bầm tím, cũng
may là không có vết thương nào chảy máu. Thật đau lòng mà, tại nơi xanh
tím ấy, cúi người xuống mà hôn lên.